10 nen - Chương 2 Phần 1
Phần 01: Yuuji, chạm trán lũ goblin và xóa sổ chúng
Honjou Yuuji, 30 tuổi, thất nghiệp. Một thanh niên hiki-NEET
sống trong căn nhà bị cô lập ở đâu đó vùng Bắc Kanto cùng với chú chó
yêu quý Kotarou (♀)
Nah, cậu từng là một
hiki-NEET sống trong ngôi nhà ở đâu đó vùng Bắc Kanto. Với sự ra đi của
cha mẹ như động lực, cậu vứt bỏ cái vỏ hikkikomori của mình và ra ngoài,
nhưng bên ngoài lại là khu rừng thuộc về thế giới khác......
Dù
đang sống an toàn đằng sau một kết giới bí ẩn bao quanh nhà và mọi thứ
cần thiết để sống không hiểu sao vẫn hoạt động được, để giải quyết vấn
đề thức ăn cậu đi quanh khu rừng ngày qua ngày.
Mặc dù đã
không còn là hikkikomori, giờ cậu lại cô độc một mình. Đúng ra, cậu vẫn
không biết liệu thế giới này tồn tại loài người hay động vật có trí
khôn. Hôm nay, cậu lại thám hiểm khu rừng với tâm trạng cực kì vui vẻ.
"Hu, hu, hum. Trời đang dần ấm lên, tao tự hỏi bây giờ đang vào mùa Xuân. Mày nghĩ sao Kotarou?"
Như
không quan tâm tới đến câu hỏi của Yuuji, Kotarou còn không thèm ngoảnh
lại. Đột nhiên Kotarou bắt đầu chạy và nhảy về phía một cái cây.
Kotarou nhảy cao đến mức ngang với đầu Yuuji, đạp lên thân cây, nhảy
thêm lần nữa. Rồi nó tung một cú đá đẹp mắt, và một con vật giống chim
gõ kiến ngã xuống từ trên cây.
Dù đã 15 tuổi loài chó lẽ ra
phải ngày càng già yếu, ngày hôm sau khi cô đánh bại lũ goblin, Kotarou
nhận được sức mạnh vật lý khác hẳn loài chó nên có.
"Được rồi, làm tốt lắm Kotarou! Đòn nhảy tam giác của ngươi thật tuyệt! Như một phần thưởng, ta sẽ cho ngươi lòng mề."
Ngó lơ sự thật rằng con chó còn có thể lực trên cơ cậu, Yuuji kết thúc bằng một lời khen ngắn gọn: "Tuyệt vời!"
Với con dao sinh tồn, cậu moi hết nội tạng của con chim gõ kiến, đưa cho nó.
Con chim mất nội tạng được đặt vào trong chiếc túi tiện lợi có chứa đá. Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn.
"Vì vừa bắt được con mồi, chúng ta có nên dừng ở đây và về nhà không? Hm? Có gì sao Kotarou?"
Cậu
nhìn vào bụi cây cách 5m phía trước nơi Kotarou đang gầm gừ. Yuuji vào
thế phòng thủ và quan sát với cây gậy leo núi bên tay phải và rìu bên
tay trái.
*xào xạc*gasagasa*xào xạc*!
Xông ra từ bụi rậm, là 3 con goblin.
Mỗi con cầm một thân cây làm chuỳ.
Từ
khi lũ goblin tấn công nhà cậu, Yuuji nhận ra rằng có khả năng cậu gặp
chúng trong rừng. Thật ra, mọi người trên diễn đàn bảo vậy.
Tuy
nhiên, nếu cậu cứ mãi ở nhà, lương thực sẽ cạn kiệt, và vì đã đến thế
giới khác nên cậu cũng khao khát gặp nữ thú nhân và elf! Phép thuật chắc
chắn có tồn tại, vì vậy, cậu vẫn tiếp tục khám phá khu rừng đầy nguy
hiểm này.
Thông thường, Yuuji lạc quan luôn luôn hoạt động. Có một lý do cho việc vì sao cậu lại làm hikkikomori trong 10 năm.
Nhưng giờ quay trở lại thực tế nào.
"Cuộc sống cạnh tranh ai nhanh mạnh nhất!"
Dù
Yuuji kêu lên dũng cảm, cơ thể cậu không hề nhúc nhích. Như mọi khi.
"Không phải nữa chứ." Như đang nói, Kotarou liếc sang Yuuji và chạy ra
phía lũ goblin. Như mọi khi.
Khích lệ bởi dáng vẻ nhỏ nhắn
của Kotarou, Yuuji cũng theo đó và hướng về bọn goblin. Yuuji thấy
Kotarou hạ con goblin bên phải và cậu nắm chặt cây gậy leo núi tấn công
con ở giữa.
Cậu vung tay phải về đằng trước, chân phải
cũng di chuyển theo. Bên phải của cậu đối diện với kẻ thù, khi tay trái
cậu giấu sau lưng. Nó là một thế đấu kiếm tao nhã.
Cậu
chĩa đầu nhọn của cây gậy vào giữa mặt con goblin ở giữa. Nó không thích
à? Con goblin giơ cây chùy chắn trước mặt, trước khi vung nó.
Tuy nhiên, nó đơn thuần là động tác giả của Yuuji.
Để bảo vệ Kotarou bên cánh phải, cậu thu hút sự chú ý của con goblin đứng giữa với cây gậy leo núi trong tay.
Tưởng chừng chỉ có vậy, nhưng mục tiêu thật sự là con bên trái.
Chắc
chắn, chỉ con goblin còn lại sẽ tấn công Yuuji. Tư thế ( gần giống )
đấu kiếm chỉ để đánh lạc hướng. Vì phần thân trái của cậu quay về phía
con ở giữa, nên con bên trái đang ở bên có lợi.
"Gegyagya"!
Vung cao chùy, con goblin lao về phía Yuuji.
"Uooryaaaa!"
Yuuji
đứng vững trên mặt đất với chân trái làm trụ. Nguồn sức tạo ra từ chân
đó, chạy qua eo, qua vai, qua tay và cuối cùng là đến cây rìu.
*Guchaa...*!
Một đòn đánh nữa của Yuuji!
Cú vung rìu không khoan nhượng bổ xuống và cắt đôi đầu con goblin.
"Thật sao?" Yuuji ngạc nhiên bởi đòn tấn công quá hoàn hảo vượt xa mong đợi của cậu. Tuy nhiên, cây rìu không chịu kéo ra.
Cậu hoảng loạn nhìn con goblin ở giữa đang trở điên loạn và đẩy cái gậy leo núi ra. Nó đã tiếp cận được Yuuji.
Yuuji nhanh chóng mất ý thức. Đúng lúc đó.
Bất ngờ, con goblin biến mất khỏi tầm nhìn của Yuuji. "Nó vừa trượt chân đấy à? May quá!" Khi Yuuji nhìn xuống thấp hơn.... Và thấy Kotarou. Sau khi hạ gục dễ dàng một con goblin, Kotarou quay lại và ngáng chân của của con còn lại.
Nó đặt chân phải lên lưng con goblin đang đo đất và dí nó xuống, Kotarou nhìn Yuuji, "Mou, cậu đang làm gì vậy?"
"Tốt lắm kotarou! Rất đáng tin cậy!"
Yuuji
khen và xoa đầu Kotarou, nhưng trông nó có vẻ không thích. Nó kêu một
tiếng và nhìn Yuuji như thể đang nói "Nghe đây. Nhanh chóng xử lý chúng
đi!"
Lý trí của Yuuji cuối cùng cũng trở lại, và liếc về
phía con goblin bị đè xuống đất bởi Kotarou khi đang gào "Gegyagegya".
Đầu tiên cậu cần phải lấy lại cái rìu mắc trong đầu con bên trái.
Cậu nắm cả hai tay vào cán, đặt chân trái trên đầu con goblin, và kéo cây rìu ra.
*Guchu* Với một tiếng động, cái rìu được lôi ra dính đầy máu xanh và chất nhầy nhụa trắng.
Ngay lập tức, mặt Yuuji tái nhợt đi.
"Từ
khi mình có thể chịu được cảnh làm tiết con chim, mình hết sợ máu me
nhưng đây là đẳng cấp hoàn toàn khác. Âm thanh và hình ảnh rất chân
thực. Mình sẽ gặp ác mộng đêm nay mất."
Như đang tự xoa dịu bản thân, Yuuj lớn tiếng độc thoại.
Cậu loại bỏ mối lo ngại bằng một hơi thở sâu, và quay trở lại với con goblin cuối cùng.
Cậu nhắm vào gáy nó và vung mạnh cây rìu cắt đứt động mạch chủ.
"Gegyagegyage...." *dan*! *Gorogorogoro*
"Ah...thế này hơi quá" sau khi tuôn những lời này, cậu nôn oẹ.
"Cậu ổn chứ?" Kotarou tiến đến với ánh mắt dịu dàng.
Sau khi nôn được một hồi, cậu đứng dậy, và súc miệng bằng nước từ chai PET.
"Huff. Mình nghĩ thế là đủ cho ngày hôm nay rồi. Về thôi Kotarou."
Để
giúp Yuuji trên đường về nhà, Kotarou vừa dẫn đầu vừa do thám xung
quanh. Cô ở sát Yuuji hơn bình thường, có lẽ là do cô lo cho Yuuji mang
khuôn mặt tái xanh như máu goblin? Đúng là một cô gái tốt bụng. Dù là
chó.
Khi dành thời gian gấp đôi thường xuyên, một người và
một con thú cuối cùng cũng về nhà an toàn. Đúng vậy, không đâu an toàn
như ở nhà.
Đêm đó, cơ thể Yuuji bị tấn công dữ dội bởi những cơn đau.
Leave a Comment