10 nen - Chương 2 Phần 3
Phần 03: Yuuji, lần đầu gặp người ở thế giới khác
“Lá đỏ trông thật đẹp. Giờ đang là mùa thu, mùa của hoa quả
chín, mùa của ăn uống! Hôm nay chắc chắn sẽ kiếm được thức ăn ngon đây,
Kotarou!”
Đã trôi qua ba tháng kể từ khi sức mạnh thể chất của Yuuji lên level.
Mùa mới đã sang, hè bắt đầu chào tạm biệt và nhường đường cho mùa thu ngự trị cánh rừng.
Khu rừng rộng lớn này đã chuyển sang sắc vàng và đỏ thẫm. Đúng là khung cảnh tuyệt đẹp.
Yuuji
và Kotarou đang cùng nhau đi kiếm thức ăn dự trữ cho mùa đông như hạt
dẻ, trái cây, quả mọng, nấm (thứ mà Yuuji đã liều cả mạng để kiểm tra an
toàn ấy), chim núi mà Kotarou săn được và còn nhiều thứ khác nữa.
“Tuy
vậy chúng ta đã đi được 3 ngày 2 đêm hướng về phía Nam và Tây mà vẫn
chưa thấy sự hiện diện của con người. Và cánh rừng vẫn trải dài theo
hướng đó...”
“Đúng thật. Càng đi sâu càng thấy toàn cây cối.” Kotarou dường như đồng ý với cậu ta nên đã trả lời bằng cách sủa một cái.
Đúng
vậy, giữa hè, Yuuji và Kotarou để tìm kiếm lối ra khỏi rừng, họ đã tiến
hành một cuộc thám hiểm 3 ngày 2 đêm về hướng Tây và cả khu rừng phía
Nam.
Tuy nhiên, họ trở về trong sự thất vọng vì không tìm được lối ra khỏi khu rừng hay là thấy được dấu vết của con người nơi đây.
Một kết quả duy nhất mà họ tìm được là họ tìm thấy một con sông chảy từ phía Nam sang phía Tây.
Nhân
tiện, họ không đi lên phía Bắc và Đông. Bởi vì sự xuất hiện của con
chim lạ (xem lại chap 2 nếu chưa rõ) mà họ đã nhìn thấy vào hôm đầu tiên
khi họ được dịch chuyển tới thế giới này.(Trans Zad.i.Zu: kỷ niệm đáng
nhớ )
Hiện tại, Yuuji không hẳn là thấy phiền khi ở nhà
một mình vì ngôi nhà khá là thoải mái và an toàn, cũng một phần vì cậu
là NEET nên đã quen với cuộc sống một mình này (Trans Zad.i.Zu : FA nói
đại đi lí trấu vl :V ). Cậu đã có sẵn tư tưởng sống một mình, đến độ mà
cậu không thèm bận tâm bỏ ra rất nhiều nỗ lực để rời khỏi khu rừng này.
Để bắt đầu, cuộc thám hiểm của cậu chỉ kéo dài 3 ngày 2 đêm. Cái gì đây?
Chuyến đi tham quan dã ngoại với trường chắc?
Nhận tiện,
từ sau trận chiến phòng thủ với goblin ở trước cửa nhà và thêm cuộc đụng
độ với chúng trong rừng, cậu không nhìn thấy thêm con goblin nào nữa
hay là các sinh vật kỳ quặc khác.
“Trước hết liệu có con
người sinh ở thế giới này không? Ah.. Nhưng, mình không hề biết ngôn ngữ
ở thế giới này. Có lẽ mình phải tự lực cánh sinh mà sống thôi..”
Như thể đáp lại màn độc thoại của Yuuji, Kotarou dụi mình vào chân của Yuuji.
Cô nàng nhìn Yuuji với con mắt to tròn, “Cậu đang nói gì thế? Không phải có tôi ở đây rồi sao?” như thể đang an ủi cậu vậy.
“Oou.
Cảm ơn Kotarou. Chả cần thiết khi suy nghĩ về điều đó khi mà tao chẳng
hiểu một tí gì cả. Cùng thu thập lương thực dự trữ cho mùa đông nào!
Khẩu phần bánh dự trữ, kiểu loại Calorymate và Soyjoy khác nhau, trà
thảo dược và cà phê hạt dẻ, chúng ta đều có đủ!”
Lượng đồ ăn dự trữ đang có kha khá.
Nhờ
có chiếc tủ lạnh mà, thịt chim được làm sạch và để đông đá. Thật ra thì
số lượng đó đủ để cho một người đàn ông và một con thú nuôi sống sót
qua mùa đông mà vẫn còn thừa đô ăn.
Nhân tiện, bảo quản
thức ăn bằng cách xông khói là một thất bại. Đồ ăn cũng đã khô đến một
nửa, nhưng với những dụng cụ không phù hợp, rất khó để có thể chiết ra
hết độ ẩm còn tồn tại trong đồ ăn, nên việc bảo quản đồ ăn khô bằng chắc
xông khói là không thể.
Mặc dù đó là một vấn đề, nhưng
bữa ăn của cậu ta không hẳn là hoàn toàn từ rừng mà ra, mà còn từ đồ dự
trữ bên Nhật vẫn được sử dụng từ từ.
Với tiến độ này, dư ra đồ ăn cho mùa đông tới, nhưng có lẽ đến mùa đông năm sau nữa, thì đó sẽ là một vấn đề khó khăn.
Yuuji
thì muốn thu nhập càng nhiều đồ ăn càng tốt trong mùa thu này để sống
sót qua mùa đông. Vào mùa xuân và mùa hè năm sau, cậu lên kế hoạch tìm
lối ra khỏi khu rừng và tìm sự sống của con người.
“Mặt trời bắt đầu lặn rồi, nên hôm nay dừng ở đây thôi. Đi về thôi nào Kotarou!”
Giờ đang là 3 giờ chiều dựa theo đồng hồ của Yuuji.
Cậu
thường xuyên khám phá, nên con đường mà họ thường đi trở thành thứ mà
bạn có thể gọi là “Đường mòn của thú”(Trans Zad.i.Zu: bên bản Japan nó
dịch vậy nên để nguyên bản)(White: bác trans này giỏi tiếng Nhật nhưng
tiếng Anh thì ngu vô đối). Yuuji gọi Kotarou, nhưng không hề có sự đáp
lại.
Kotarou đang nhìn chằm chằm vào một điểm trên còn đường ngay trước mắt cậu và sủa một cái trước khi chạy vào con đường đó.
“Có chuyện gì vậy Kotarou?” , “Mày tìm thấy gì à?” Yuuji kêu lên và đuổi theo Kotarou. Cậu chạy được một lúc thì...
Dưới thân cây nơi mà Kotarou đang nằm xuống và chờ Yuuji tới, có một sự hiện hiện nhỏ bé bên cạnh.
Người đó đang dựa lưng vào thân cây, đầu thì cúi xuống và mái tóc dài màu đỏ đập vào mắt cậu đang rủ xuống đến ngực.
Đó là một con người.
Hơn nữa, đó là một cô bé.
Leave a Comment