Lonely loser - Chương mở đầu
Nói thẳng ra là chuyện này chả có ích lợi gì cho tôi cả.
Trong căn phòng thư viện sau giờ tan trường. Ánh hoàng hôn chiếu xuống từ hai bên, phản chiếu khỏi cái bàn và những chiếc kệ sách. Đó là một buổi chiều mùa xuân và làn gió thoang thoảng mát rượi phà từ cửa sổ mở hờ làm tôi cảm thấy hơi se lạnh.
Đây là một nơi yên tĩnh. Cũng từng là một nơi đẹp đẽ biết bao. Lúc không có bài kiểm tra thì hầu như không có ai đi qua lại. Đối với với một thằng học sinh u ám như tôi, người chỉ biết học để giải tỏa cho linh hồn mệt mỏi của mình, không thể đòi hỏi gì hơn được nữa. Dẫu vậy….
“À mà, chẳng phải hài hước sao? Mọt sách là một người tốt đến không ngờ, lol.” (Tre: lol = laught out loud trong tiếng anh, dùng để biểu thị cảm xúc mắc cười khi chat. Vì thấy trans eng dùng cái này khá nhiều nên t chưa chắc liệu cái này có trong raw hay không, vụ này thì nhờ edit check thử rồi giải quyết.)
(Suu: Đã check raw, là Emi = lol trong tiếng Anh, tên trans eng dịch chuẩn chứ không thêm thắt)
Cô gái đang ngồi cạnh bên và nhìn vào vở của tôi – Tachibana Karen. Cô ta là một người bạn cùng lớp và là một… cái đó gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, gyaru. Đây không phải là cách giới thiệu tốt nhất, nhưng tôi chẳng còn từ nào khác để miêu tả nhỏ này cả. Dù sao thì hai đứa nói chuyện còn chưa được một tuần nữa là, nên tôi cũng chẳng biết gì khác về nhỏ ngoài ngoại hình.
“ ‘Sự thật là cậu ta là một người tốt bụng có thể giúp đỡ người khác làm bài về nhà.’ Tôi nên lan truyền tin đó xung quanh lớp nhỉ, thấy sao, mọt sách?”
“…Cậu ngưng nói nhảm được không? Chú ý xem và nhanh chóng ghi nhớ cách giải đi, làm ơn. Tôi còn phải lo chuyện học hành của bản thân nữa.”
“OK, OK. Hiểu rồi.”
Vậy thì, về ngoại hình của cô ta, phải nói là đáng yêu đến phiền phức. Nói ngắn gọn thì nhỏ dễ thương, bắt mắt và màu mè các kiểu. Với một gương mặt được chăm chút kĩ lưỡng, tóc vàng óng và một bộ đồng phục lộn xộn, nói ngắn gọn là nhỏ này đang vi phạm nội quy của nhà trường về đồng phục. Hơn nữa, có vẻ như cô ta hay dùng nước hoa, bằng chứng là có một mùi hương thoang thoảng toát ra từ người cô.
Túm cái quần lại là đối với một kẻ cô đơn chẳng khác gì “không khí biết đi” như tôi, cô ta là loại người khó xử lí nhất. Quả thật vậy. Nếu như tôi đi ngang qua nhỏ này ở hành lang, trước khi thậm chí đánh mắt qua nhìn, bộ cảm biến nguy hiểm trong cơ thể tôi sẽ bắt đầu hoạt động để ngăn kết quả xấu nhất. Đến tận bây giờ thì tôi vẫn không muốn nhìn trực tiếp vào mắt cô ta.
Mà, dễ thương thì dễ thương thật, nhưng… Dù vậy, một thằng như tôi làm được gì chứ?
Tôi đang trong trạng thái còn thảm hơn bị động, với bên còn lại tới đây chỉ để trêu chọc mình.
Ban đầu thì tôi đến đây để tự học sau giờ tan trường.
Dù vậy, dạo gần đây tôi phải giúp cô gái này học luôn.
Ngày đầu tiên thì chỉ chỉ làm bài tập một chút thôi. Tôi không nghĩ quá sâu và tin rằng đó chỉ là ‘tình một đêm’. Vậy mà đến hôm sau vẫn thế, và trước khi tôi kịp nhận ra thì đã kéo dài biết bao nhiêu ngày rồi….
“Đây, tôi sẽ viết tóm tắt ở đó. Như thế thì cậu sẽ làm được phần phân tích.”
“Ể, làm sao mà tôi để ý đến cái đó được chứ.”
“Làm như thằng này quan tâm ấy… Làm sao cho đến khi được thì thôi. À mà, cô sát quá đó, tránh xa ra một chút bộ hết thấy đường hay sao thế.”
“Fu-u-n?”
“ ‘Fu-u-n’ cái gì! Thôi nào, ra xa một chút đi, đừng làm tôi sao lãng…”
Tachibana toét miệng cười. Nói đúng hơn là tôi cảm thấy cô ta đang nhìn mình như một thằng ngốc vậy. Và vào giây phút đó, vẫn chưa chịu tránh ra, cô ta đặt vai của mình lên tay tôi với một tiếng “ei”. Làm giật cả mình.
“Hahaha… Phản ứng của cậu hài hước thật đấy. Hành động một cách lạ lùng như đang gặp khủng hoảng vậy, cậu là trai tân à?”
“Đừng nói chữ đó một lần nào nữa nếu không muốn bị gọi là bitch…”
Đúng rồi, cô gái này tên là Tachibana Karen, một người có tiếng xấu đồn xa trong lớp. Mọi thằng đực rựa trong lớp này đều nghĩ cô ấy là một con [bitch] sẽ “ăn tươi nuốt sống” bất kì thằng nào cô ta có hứng thú. Đến được tai một thằng lẻ loi như tôi thì cũng đủ hiểu lời đồn lan xa đến cỡ nào rồi.
—- Theo như một lời đồn, cô ta đã đi với một tên đẹp mã ở quận đèn đỏ.
—- Lại theo như một lời đồn khác, cô ta đã nói chuyện với một người đàn ông trung niên, trông có vẻ giàu có, ở ghế sau của một chiếc xe hạng sang.
Mà, dù sao thì chúng vẫn là những lời đồn vô căn cứ, không hơn không kém, nhưng vì bị gọi là trai tân nên tôi nghĩ mình có quyền gọi lại cô ta như thế.
Dù vậy, Tachibana không có vẻ như là ghét việc đó. Thay vào đó thì cô ta để tay lên cằm như thể đang suy ngẫm về điều chi.
“Cậu biết đấy, bị gọi là bitch thì tôi không ngại đâu, nhưng….”
Cô ta nhoẻn miệng thành một hình trăng lưỡi liềm, tựa như một con tiểu quỷ.
“Nếu như chúng ta bắt đầu gọi nhau kiểu đó thì chẳng phải người ngoài sẽ nghĩ rằng hai ta quá thân mật sao….?”
…..
…..
…….
“Cô!”
“Đừng ngại. Mặt cậu đỏ như cà chưa rồi. Xem kìa!”
“Dừng lại… Đừng có chọc! Và tôi không hề ngại nhá. Và một điều nữa, chúng ta không hề thân với nhau.”
“Hahaha…”
Tachibana cười đến ná thở.
Cô bị cái gì vậy…. Muốn học hay là chọc tôi thế? Làm cho ra lẽ đi được không?
Tôi không dùng chiêu bài “Hãy im lặng trong thư viện” được. Bởi vì hiện tại thì ở đây chẳng có ai cả. Đúng ra là phải có một dì nhân viên ở bàn thủ thư. Rời vị trí liên tục kiểu đó, bà ta muốn đi hút thuốc hay sao thế? Mà nói gì thì nói, trong căn phòng bụi bặm này hiện tại chỉ có hai đứa chúng tôi.
“Aa, vui thật. Riết rồi sẽ sinh tật mất, haha….”
Không đời nào mà nhỏ này học giỏi được – cô ta cho ra một ấn tượng như thế.
Ngay từ đầu thì tại sao cô ta lại vui đến thế chứ? Tôi không tài nào hiểu được…
Mà, hay ở chỗ là nhỏ nhớ hết tất cả mọi thứ tôi dạy hôm trước vào ngày hôm sau. Cô mà cũng cần học nữa à?
Tôi muốn hỏi thế, nhưng quyết định không làm vậy. Chuyện đó sẽ giống như tôi có hứng thú với cô ta vậy, phiền lắm.
Tôi không là gì khác ngoài một thứ đồ chơi đối với mọi người. Cùng lắm thì thấm thoát nhỏ sẽ chán tôi thôi.
Nghĩ thế, tôi cho qua chuyện đó.
“Hà… Cười đã thật. Vậy, dạy tôi thứ tiếp theo đi?”
“Được, được rồi…”
Tôi lặp lại một lần nữa. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì cả, gọi là một thảm họa, một thử thách, không, phải là hình phạt của chúa trời mới đúng.
Không nghi ngờ gì nữa, việc mà tôi đã bùng hết khâu chuẩn bị của lễ hội trường năm ngoái đã làm Vị thần tuổi trẻ tức giận rồi. Không, nếu phải nói thì đó không phải là tất cả. Ngay từ ban đầu thì trong thế giới Tuổi trẻ, tôi đã là một tội đồ vì đi theo con đường của một kẻ cô đơn rồi. Chẳng lạ gì nếu như một hình phạt giáng xuống đầu tôi.
Một tên mọt sách cô đơn không ai thích, là tôi.
Và một cô gái nổi bật là tâm điểm của cả lớp, lúc nào cũng tươi cười.
Đây là câu chuyện về một thằng y hệt như NPC và một cô gái xinh đẹp. (Tre: NPC – Non Player character. Dạng như nhân vật phụ, làm nền trong game)
Chương trước | Danh sách chương | Chương sau
Leave a Comment