Shikkaku - Chương 110

Chương 110: Đội Mathias, Chiến đấu mà không có Mathias

Một lúc sau khi Mathias gửi hai người đi.
Ruli và Alma hướng về khu rừng phía bắc với sự chỉ đường của Lilia, người tình báo quen thuộc với địa hình nơi đây.
“Phía bên này!”

“Vâng!”

Ruli và Alma tuy không đến từ thủ đô nhưng họ có thể nhìn bản đồ và đã từng đến khu rừng phía bắc rồi. Tuy nhiên, để đề phòng chuyện lạc đường, họ đã được giao một người dẫn đường để phòng hờ.

“Lilia.”

Alma hét to về phía trước con đường.

“Vâng?”

“Cậu không cần lo đâu! Tụi mình có thể theo kịp cậu mà!”

Alma tăng tốc lên trong khi nói thế.
Thấy vậy Ruli cũng chạy nhanh hơn.

“Mình cũng có thể xoay sở được!”

Đội tình báo là một nhóm gồm những người có tốc độ nhanh nhất trong số các ứng cử viên. Và Lilia đặc biệt nổi tiếng là người nhanh nhất trong nhóm. Cả hai người cảm thấy theo sau cô ấy thật dễ dàng dù cô ấy nổi tiếng với tốc độ của mình.

“H-hiểu rồi! Mình sẽ chạy nghiêm túc nhé!”

“Được thôi!”

Thật ra là Lilia đã kiềm chế nãy giờ.
Tuy nhiên, cô ấy cảm thấy không cần phải làm như vậy nữa sau khi thấy hai người có thể theo kịp mình. Lilia tăng tốc lên và duy trì tốc độ đó cho tới khu rừng phía bắc.

Một học sinh bình thường sẽ không thể giữ được tốc độ như thế trong 30 giây. Lilia duy trì tốc độ đó tận 10 phút cho tới khi bọn họ tới khu rừng phía bắc, tuy nhiên….

“Hộc hộc … Um.. sao hai người có thể tỉnh bơ mà đuổi theo vậy chứ….? Hai người làm tui mất tự tin rồi đó…”

Khi Lilia đang thở hổn hển khi họ đã đến được khu rừng phía bắc, Ruli và Alma bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến mà không thở dốc một tý nào. Hơn nữa Alma còn mang trên người cung của mình, còn Ruli thì mang theo kim loại để làm mũi tên.

“Kể cả cậu có hỏi tụi mình như thế thì…”

“Ý bọn mình là, cuộc sống hàng ngày của bọn tớ đều như thế này cả …”

Bạn thường hiếm khi có cơ hội được chạy với tất cả sức mạnh của mình trong lớp học.
Do đó, vì thế nên việc chạy hàng ngày là tiêu chuẩn của Mathias-kun.
Iris cũng có tham gia vào giữa đường, thế nhưng tiêu chuẩn về sức chân của một con rồng chỉ cần sẩy chân một phát thôi cũng có thể nghiền nát một hòn đá lớn có vẻ như đã không ảnh hưởng lắm đến thường thức của Alma và Ruli, thứ đã bị Mathias biến đổi từ lâu.

“Tạm thời bỏ qua chuyện đó cái đã, đó có phải thứ mà Mathias-kun đã bảo không?”

“Tớ chắc là không nhầm đâu. Không phải quá rõ ràng sao…”

Cả hai nhìn về phía bầu trời của khu rừng.trong khi nói thế.
Ở đó có một con đường được tạo ra từ sự tập trung mana.
Nó rõ ràng hơn rất nhiều so với mana được giải phóng từ quái vật, nên không cần lo chuyện mất dấu thứ này.

“Dựa theo trạng thái của nó….phải mất một lúc nữa trước khi bọn quỷ tới.”

“Hãy chuẩn bị sẵn sàng khi chúng ta còn có thể.”

Ruli nói thế và làm mũi tên cho cung của Alma từ những khối kim loại cô ấy mang tới.
Cô kết hợp viên ma thạch với mũi tên…. rồi lấy ra ống chỉ và một tờ giấy.
Và rồi cô ấy đo đạc đó đây, kẻ đường thẳng…. Sau đó vẽ một ma pháp trận.

“Liệu như thế này đã đủ chưa nhỉ….”

Cuối cùng, cô ấy cường hóa ma thạch bằng ma pháp trận, và hoàn thành nó,
Ruli lo âu nhìn mũi tên vừa được hoàn thành.

“Linh cảm của mình bảo là được rồi! Nó trông cũng khá mạnh mà!”

Alma cài mũi tên lên dây cung trong khi nói thế.
Và rồi cẩn thận theo dõi con đường mana.
Ruli bắt tay vào làm mũi tên thứ hai.

Một lúc sau– Con đường bắt đầu gồ lên.

“Bọn chúng tới rồi!”

“Ei!”
Thấy thế, Alma bắn mũi tên được cường hóa về phía con đường mana.
Ngay sau đó, một con quỷ rơi xuống.

Mũi tên do Alma bắn đâm thẳng vào tim nó.
Có vẻ như con quỷ đã chết mà không kịp ngáp.

“Err… Thế nghĩa là xong một tên?”

“Nhanh thế sao….”

Ruli đưa mũi tên thứ hai cho Alma trong khi nói thế.
Con đường mana vẫn chưa biến mất.
Một vài phút sau.

“Bọn chúng lại tới rồi- -Ei!”

“GU-GUAAAAAAAA!”

Lần này có thể nghe thấy tiếng gào thét từ con đường mana- – và con quỷ rớt xuống với một tiếng uỳnh lớn. Con quỷ thứ hai này may mắn hơn con đầu và nó vẫn sống sót, tuy nhiên–

“Umm… Ei!”

Không may là nó rơi ngay trước mặt Ruli.
Và Ruli nắm trong tay thanh kiếm được làm với sự hướng dẫn của Mathias.
Cuối cùng con quỷ thứ hai cũng phải chấp nhận số phận như đứa thứ nhất vậy.(trans: tội nghiệp thằng em)

“Ah, xong rồi!”

Và con đường mana biến mất mà không có dấu hiệu của đợt thứ ba.

No comments

Bản quyền thuộc về DWR Team và cơ bản là thế . Powered by Blogger.