Shikkaku - Chương 97
“ Iris, nằm xuống!”
“ V-vâng!”
Tôi thi triển một loại ma pháp phòng vệ trước Iris trong khi cô đang hạ thấp người xuống.
Ma pháp này không ngăn chặn hoàn toàn thiệt hại, nhưng nó có thể vô hiệu phần ma pháp tăng sát thương lên rồng, phần còn lại thì chắc ổn với khả năng phòng thủ của Iris.
Còn tôi, vì không đủ thời gian để thiết lập ma pháp phòng vệ mạnh, nên tôi chỉ giảm tác động ma pháp đi một chút thôi.
Vì vậy, không có cách nào để đối phó với cú bắn, tôi ngay lập tức bị thổi bay.
Bằng cách từ từ thay đổi quỹ đạo khi đang ở trên không, tránh mình đâm vào chướng ngại vật.
Kết quả là–
“ Mathi-kun!?”
“ C-cậu không sao chứ!?”
Bay đến chỗ Ruli và Alma.
Tôi đoán chắc tầm 100 mét.
“ Tớ ổn. Con người không ai chết chỉ vì bị thổi bay 100 mét đâu.”
Đứng lên khi trong khi nói vậy.
Xem ra tôi không bị thương.
“ Không, khá chắc là họ sẽ chết đấy….”
“ 10 mét cũng đủ giết cậu mà nhỉ…?”
Nhưng hai người này hình như không hiểu lắm.
Chà, cần phải rất nhiều mánh khóe để mà thoát ra khỏi phát bắn đó mà lại.
“ Hoàn toàn có thể chống chịu được nếu cơ thể được cường hóa. Mánh ở chỗ là không được để miệng mũi hít phải phát bắn. Một khi làm được thế, đoạn sau đó cũng không khác gì rơi tự do 100 mét lắm… Thế đấy, cậu không nghĩ có thể sống sót bằng cách nào đó à?”
“ Không!”
“ Dùng Iris-san và Mathi-kun làm tiêu chuẩn– tiếng gì vậy!?”
Ruli đột nhiên ngắt lời.
Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng ầm ầm dữ dội của một thứ to lớn đang di chuyển.
…Tôi đoán tiếng đó là từ phản ứng mana.
“ Ah, không cần phải lo về âm thanh đó đâu.”
“ Nhưng nghe nó rõ là nguy hiểm còn gì!? Ta phải chạy nhanh lên!”
Tiếng ầm ầm ngừng lại ngay khi Alma chuẩn bị chạy đi.
Sau đó–
“ Tôi mang ma thạch đến rồi đây!”
Iris xuất hiện từ hành lang dungeon.
Xác của con rồng lúc nãy ở đằng sau cô.
Và âm thành vừa rồi là do Iris kéo lê con rồng mà ra.
“ Ou. Cô có bị thương không?”
“ Không sao! Tôi được cứu là nhờ Mathias-san! … Loài người đúng là bé nhỏ và bất tiện… Các người còn bị chôn trong dungeon, ngã xuống hố bé tí…”
“ Cơ thể này sẽ tiện hơn khi cô quen với nó thôi.”
Tôi kiểm tra cơ thể Iris bằng ma pháp khi nói vậy.
Có vẻ cô ấy không sao. Hẳn là ma pháp phòng vệ đã hoạt động ngon lành.
“ À này, Iris.”
Sau khi xác nhận lại, tôi hỏi Iris.
Tôi vừa quyết định một thứ.
“ Ừm, gì vậy.”
“ Có hơi đột ngột, nhưng tôi muốn coi Iris như một thành viên trong đội kể từ giờ trở đi.”
Từ trước tới giờ, tôi đối xử với cô ấy như một con rồng.
Nhưng hiện tại, coi cô ấy như rồng thì có hơi sai sai.
Dù sao vẻ bề ngoài của cô cũng là con người, và cô cũng được cư xử có chừng mực như loài người.
Điều đó làm tôi nghĩ nên coi cô ấy là con người khi đang ở dạng này.
Tôi nói vậy với ý nghĩ trong đầu.
“ Tôi, trở thành thành viên trong đội Mathias-san…? Có được không?”
“ Tất nhiên. Alma và Ruli nữa… hai cậu thấy sao?”
“ Tớ đồng ý cả hai tay hai chân!”
“ Tớ nữa, tớ đồng ý. Iris-san đúng là giúp đỡ chúng ta rất nhiều!”
Mọi người đều nhất trí.
“ Vậy Iris đã là thành viên chính thức của nhóm… Nghĩa là, có vài thứ chúng ta phải làm.”
“ Vài thứ chúng ta phải làm?”
“ Yeah. Giờ cô là thành viên trong nhóm, tô không thể để cô dễ dàng bị thương hay chết được. Tôi nghĩ là phải huấn luyện cô ra trò đấy ~ Iris, để cô có thể làm quen với cơ thể đó nhanh nhất có thể.”
“ Cứ nghĩ đến cái ngày mà Mathias-san quan tâm đến tôi sẽ đến…. Cảm ơn cậu rất nhiều! Làm ơn hãy chăm sóc tôi!”
Iris vui vẻ trả lời đề nghị của tôi.
Cơ thể rồng của cô ấy không dễ gì bị thương, nhưng không có gì đảm bảo điều như lúc đó sẽ không xảy ra lần nữa.
Tôi không thể cứ bảo vệ cô ấy bằng ma pháp.
“…Buổi huấn luyện ra trò của Mathi-kun?”
“ T-tớ có linh cảm không lành….”
Leave a Comment