Lonely loser- Chương 17


Seishun-Haisha-Bocchi-Yarou.jpgChương 17: Thay đổi
Lạ thay, tuần kế tiếp, tôi vùi đầu vào học tập còn nhiều hơn thường lệ.
Hiện tại thì tôi đã tuyệt vọng lắm rồi. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian từ một đến hai tuần trước, tim tôi cảm giác như thể muốn bay lên tận thiên đàng.

Còn một tháng nữa là kiểm tra giữa kì.
Đối với một người như tôi, lúc nào cũng học để chuẩn bị cho kiểm tra, một khởi đầu mới là cực kì quan trọng. Lần này, chắc chắn tôi sẽ giành được hạng nhất, chứ không phải cái hạng tư nhảm nhí kia. Tôi tự tin rằng nền tảng của mình sẽ vững chắc hơn ai hết vì đã chăm chỉ chuẩn bị cho bài kiểm tra, và nếu tôi còn học thêm nữa thì vượt quá tiêu chuẩn bà nó luôn.

Nhưng đây chính xác là thứ tôi cần.
Nếu thực sự muốn đứng trên người khác, tôi sẽ làm tất cả mọi người tâm phục khẩu phục.
Nếu không thì tôi sẽ cố gắng biện hộ cho chính thất bại của mình, và thằng này không muốn trở thành một kẻ yếu đuối như thế.

Tôi phải tập trung vào bản thân.
Tôi đã làm thế bao lâu nay, và phải tiếp tục làm thế về sau.

Còn về Tachibana... Tôi chỉ cần để ý đến cô khi cả hai ở cùng nhau thôi.
Chỉ vào những lúc mà cô cần tôi thôi...

Giờ ra chơi, nghỉ trưa, tiết chủ nhiệm, hay thậm chí là đi qua lại trên tàu điện ngầm.
Không được phép có những suy nghĩ thừa thãi trong những lúc đang không học gì.

Lúc nào trên bàn tôi cũng có những ghi chú, những cuốn vở và sách giáo khoa tàn tạ đầy nếp nhăn. Tôi càng tập trung học thì nỗi lo của tôi càng tan biến. Tôi đã vào được Zone và còn không nghe được những lời trêu chọc của bè lũ Okamura.

Nhắc mới nhớ, dạo gần đây, cuộc sống của tôi chẳng cô đơn gì cả.
Dạy cho nữ hoàng của cả lớp, đi hẹn hò, để rồi lo lắng về chuyện đó.

Và bây giờ, cuối cúng tôi cũng cảm thấy như thể mình đã trở lại thành con người mạnh mẽ trước đây.
Nếu cứ đà này thì tôi sẽ làm được. Tôi có thể giành được hạng nhất. Dẫu vậy, nếu giả như tôi thật sự làm được, thì Tachibana sẽ nói gì?... À.

Tôi cắn mạnh môi mình một cách gượng ép, đến nỗi mà tôi có thể cảm thấy vị máu trên đầu lưỡi.

Ngay tại đây, thứ suy nghĩ trong tâm can tôi là thứ rác rưởi nhất trong sử thi của thằng cô đơn này. Tôi đã rũ bỏ nó đi đúng lúc. Tôi đã không và sẽ không bao giờ học vì bất kì ai khác ngoài mình.
Vì thế nên hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi, thứ NPC nhãi nhép.

Ngay lúc tôi đang có những nỗi lo ngu ngốc này.
Một sự phiền phức đã đến vào đúng thời điểm, ngay sau khi tiết 2 kết thúc.

“Ichijou-kun.”

Khi nhìn lên, tôi thấy một gương mặt đầy tàn nhang quen thuộc. Đó là Komatsu-kun.
Tiếng mưa nặng hạt vang vọng trong lớp, nặng như bầu không khí hiện tại vậy, dẫu đây đang là giờ giải lao.

“Tớ muốn cậu dạy cho tớ... Có được không?”

Nói thế, Komatsu-kun chìa ra cho tôi xem quyển vở của cậu.

Hừm....
Chính miệng tôi là người bảo cậu ta tập trung học, nên cũng được thôi.

“Phần nào?”

Chắc là nhờ việc phải dạy ai đó mỗi ngày, câu trả lời của tôi khá trơn tru.
Komatsu-kun cảm ơn tôi, rồi quay về chỗ ngồi của mình.

À há! Cậu ta cũng đã bắt đẩu trở thành một con mọt sách rồi.
Nếu như cảm nhận được thành quả lao động của mình, thì đảm bảo chàng trai trẻ đơn độc ấy sẽ không thể dứt ra được.

Mà, không phải dạo này số lượng mọt sách trong lớp đang tăng đột biến sao?

Tachibana-san lẫn Komatsu-kun đều đã tiến hoá trong hai ba tuần gì đó.
Cứ đà này thì xuất hiện thêm một hai con mọt nữa cũng chẳng có gì lạ. Không sớm thì muộn, cái lớp này cũng sẽ chứa đầy những học sinh chăm chỉ, phải không?

Bằng cách đó, tôi sẽ biến lớp của mình thành một cái trại cho quân đội mọt sách.
Tên của nó sẽ là “Trại Quân Đội Vô Dụng”. (Tre: Jimmies’s Boot Camp, từ mà mấy tên kia đã dùng để chế nhạo main ở khu trại mấy chap trước.) Nghe cái tên thôi mà cũng đã thấy ngầu rồi... Và vẫn chưa hết đâu. Với một cái khẩu hiệu như “Lớp này chỉ giành Hạng Nhất hoặc chết” thì chắc chắn cũng sẽ có đứa lấy được huy chương bạc.
Nhưng.... Nhưng tôi khá muốn thấy cái quả mặt đỏ lên vì bực tức của Okamura khi phải ở trong một cái lớp đầy mọt sách, để cảm thấy sự phấn khích khi thấy một thứ đáng sợ.

Mà, nếu lần chạm trán trước vẫn chưa đủ bất ngờ thì lần tiếp theo cũng bất ngờ không kém cạnh gì.
Dù không biết tại sao, nhưng bản thân ngày hôm nay lại khác với mọi ngày một cách lạ thường.

Không, chính từ ngày hôm nay, có gì đó đã thay đổi.
Dù sao đi nữa, chuyện đó xảy ra trong giờ nghỉ trưa.
Khi đang cố gắng giữ tập trung, ai đó đã chọc vào lưng tôi.

Ai thế... mà phải nói là “À há” mới đúng, đột nhiên làm chuyện như thế này thì chắc chỉ có cô ấy.
Nghĩ thế, tôi quay đầu lại, nhưng đột nhiên thấy một người mình không hề mong đợi đang đứng đó.

“Yo. Làm tốt lắm.”
“À, chào...”

Đang đứng đó là cái cậu chàng từ câu lạc bộ bóng đá, Ogino Suguru.
Vừa ngầu, tóc lại vừa đẹp, mỗi tội hơi độc mồm. Khi gặp một người từ một thể loại light novel khác hẳn, tôi không khỏi giật mình.

“Tôi ngồi được không?”

Cậu ta chỉ vào cái ghế cạnh tôi. Thấy thế, tôi chỉ nhún vai.

“Không quan tâm... Dù sao đó cũng có phải ghế tôi đâu.”
“Vậy à. Thế thì, xin phép.”

Cậu đến đây làm gì?
À mà, những thành viên hoà đồng của lớp vẫn đang làm ổn cạnh cửa sổ như thường lệ. Kyahaha. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng cười của Tachibana. Chắc chắn là tên Ogino này đúng ra nên ở cùng với họ.

Một sự im lặng trong hai giây nhưng tưởng như dài vô tận.
“Tôi tiếp tục học được chưa?” Ngay trong lúc tôi đang nghĩ thế, cậu ta liền lẩm bẩm.

“Ichijou lúc nào cũng học nhỉ.”

Cục súc thiệt sự...
Hơn nữa, cậu ta nói y hệt như Komatsu-kun trong cái lần trên xe bus vậy. Có vẻ rốt cuộc ấn tượng tôi gây cho mọi người chỉ có thế.

“À thì... Sắp đến kì thi rồi mà.”
“Chẳng phải lần trước cậu đã đứng hạng tư rồi sao?”
“Chính xác, là hạng tư, chứ không phải hạng nhất. Thêm nữa, có trời mới biết liệu ba người cao hạng hơn tôi có tham gia vào hoạt động câu lạc bộ mỗi ngày hay không. Nếu thế thì làm sao... một thành viên của câu lạc bộ về nhà được phép thua chứ?”
“Thế luôn cơ à?”

Ngay khi cậu ta thốt ra một câu với vẻ ngưỡng mộ thấy rõ,

“Vậy, cậu có con ghệ nào chưa?”
“Bằng cách nào mà tổ lái được đến chuyện đó hay thế?”

Cả Hyoudou từ lúc trước và Ogino đều có những cách rất riêng để dừng chủ đề lại. Có vẻ như dù tôi cho rằng họ là những người dễ hoà đồng, nhưng chắc cũng chia ra dễ hoà đồng this và that.

“Thì, dù cho thân với Karen đến thế, suốt ngày cậu vẫn cắm cúi vào học. Tôi chỉ thắc mắc không biết cậu đã có bạn gái hay chưa khi thấy thế.”

Ây... Vậy ra đây là động cơ thật của cậu ta. Sao không nói sớm đi cho lành.
Nên giải thích như nào đây ta... Mà tôi có nên tiết lộ rằng mình đang giúp cô học sau giờ tan trường không? Dù có quyền vì là người trong cuộc, nhưng tôi không biết hoàn cảnh của cô. Nên nói gì bây giờ?

Cá nhân tôi thì không muốn mọi người biết về cái chuyện sau giờ học ấy. Dù bản thân không biết lí do, nhưng tôi vẫn cảm thấy như muốn giữ bí mật.
Nên tôi đã quyết định tìm cách tránh né câu hỏi của cậu ta, nhưng...

“Ngay từ ban đầu, học tập là ưu tiên hàng đầu của tôi. Sao cậu lại cho rằng dăm ba thứ tình yêu...”
“Ra vậy.”
“Cười cái gì thế?”
“Vậy là cậu không có bạn gái. Nếu thế thì thân mật hơn với cô ấy có sao đâu nào?”
“Nhảy câu hỏi nhiều quá đó. Đừng có chỉ hỏi mấy câu Yes-No. Câu trả lời không đơn giản đến mức đó đâu.”
“Ể... Vậy thì, không lẽ Ichijou bị cong à?”
“KHÔNG! Cậu lấy cái ý tưởng đó đâu ra thế?! Mà còn, trong đầu mấy thằng các cậu chỉ có mỗi chữ Yêu thôi à? Lạy chúa lòng lành....”

Và cứ như thế, bọn tôi đã có một cuộc bàn luận khá là phiền phức.
Thật khó hiểu. Và lại còn đúng lúc tôi đang cố gắng học nữa chứ.

Đây là một diễn biến bất ngờ quá mức.
Không cần biết nội dung của cuộc trò chuyện là gì, chỉ việc được ai đó bắt chuyện trong giờ nghỉ đã là một sự kiện động trời rồi. Hơn nữa, hôm nay nó lại xảy ra hai lần.

Nếu cứ đà này mà tiến triển, thì tôi sẽ bị đuổi khỏi giới cô đơn đấy. Nên làm gì giờ?

Mà thiệt đó, hôm nay trời sập hay gì à?
Trong khi đang nghĩ thế,

“Khả năng cao là Suguru có hứng thú với cậu. Komatsu-kun cũng thế.”

Đó là giả thuyết của Tachibana.
Vẫn là thư viện sau giờ tan trường như mọi khi. Sau khi trải qua hai cuộc nói chuyện về cô trong ngày, rốt cuộc tôi cũng hỏi thử cô gái đang ngồi cạnh mình.

Và sau khi nói chuyện, gương mặt của cô nàng, thứ mới nãy còn trong buồn bã vì phải học trong bầu không khí với âm thanh ảm đạm của trời mưa bỗng dưng tươi hẳn lên. Khi thấy một nụ cười đẹp như thế ở gần mình, tim tôi không khỏi đập liên hồi, nhưng... Đương nhiên cô ấy không để ý đến tình trạng hiện tại của tôi, và tiếp tục nói chuyện trong khi xoay ngón trỏ đang đưa lên của mình.

“Quả thật là cảnh tưởng một người đang cố gắng hết sức khá là cuốn hút nhỉ. Mọt sách... vẫn mãi là mọt sách thôi ha.”

 Đã mất hết sự tập trung vào chuyện học và bật chế độ thì thầm lên, Tachibana tựa mặt mình lên bàn và nhìn về phía tôi, trong khi cười hớn hở.

“Hừm, một người đang cố gắng hết sức à.”
“Vào những lúc như giờ nghỉ trưa thì thân thiện với mọi người tí có sao đâu. Nếu là bây giờ thì tôi gia nhập cùng cậu cũng được.”
“Thôi con lạy má, thôi đi. Thiệt đó.”
“Hở, tại sao chứ?”

Cô phồng má lên, trông có vẻ hơi giận.
Thật là một nước đi xảo quyệt, làm tôi khó mà phản lại được. Không hề có chuyện tôi thốt ra được câu “Dễ thương quá” như mấy đứa bạn của cô được, và điều đó làm tôi cảm thấy đau đớn.

À mà làm ơn học cách để đối xử với mấy thằng cô độc hộ cái.
Tôi vừa mới được một nhà tâm lí học romcom chuẩn đoán là đang ở giai đoạn 1 đây này. Mà, có chết tôi cũng không thừa nhận chuyện đó. Tôi có phải một bệnh nhân đang bị sốt hay gì đâu?

“Cứ như thế, mỗi lần cậu lại gần là tôi lại mất thời gian học bài.”
“Fuun?”
“Fuun cái gì! Tôi đang nghiêm túc đấy! Sắp đến kì thi rồi nên kiềm chế tí đi.”
“Ể. Vậy thì lúc thi xong thì được à.”
“Đừng có bắt bẻ. Cậu mà lại gần tôi thì trông bất thường lắm.”
“Không chịu!”

Mà, ngay sau khi thi là được nghỉ hè rồi, nên có thể tôi sẽ sống sót được.

Nhưng... có vẻ như cô này muốn tái hiện lại hai khung cảnh đã xảy ra trong lớp hồi nãy.

Ogino đã bắt đầu chỏ mũi vào chuyện của tôi chỉ vì chuyện đã xảy ra hồi đi dã ngoại. Nếu cả lớp thấy cảnh tượng đó, thì não tôi sẽ nổ tung mất. Ai biết được, có khi bọn tôi đã bị vài thằng đực rựa khác phát hiện rồi. Hiện tại, lối sống cô độc của tôi đang bị đe doạ.

Tôi biết cô đang lo lắng, nhưng....

Tôi cảm thấy như thể việc không nói chuyện với ai trong giờ nghỉ trưa là hàng phòng ngự cuối cùng của mình. Một cảm giác báo hiệu rằng nếu hàng phòng ngự đó bị phá vỡ, tôi sẽ không còn đường lui nữa.

Có vẻ như tôi đã bắt đầu sợ hãi điều gì đó, dù ngạo mạn nói rằng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Dù sao đi nữa, tôi nên giúp cô học tiếp thôi.

Lúc mưa càng nặng hạt, càng tạo ra nhiều tiếng động, theo đó, bản thân cái thư viện trống rỗng cũng đang mất dần ánh sáng.

Tachibana đang ở rất gần tồi. Gương mặt trắng trẻo của cô đang ở ngay đó.
Ngay trong một khoảng cách mà tôi có thể ngửi thấy hương thơm của một cô gái.
Hơi thở và mái tóc vàng óng của cô đôi khi chạm vào da tôi.
Trước khi kịp nhận ra, trong căn phòng tĩnh lặng này chỉ còn lại hai người.

Đây không phải là chuyện mới lạ gì, nhưng tôi lại nhạy cảm với nó hơn mọi khi.

Đó là lí do khác với ngày thường, khi phát hiện ra những suy nghĩ kì lạ đó trong đầu... Tôi lập tức cắn môi.
Việc duy nhất tôi nên làm là dạy Tachibana những thứ mà cô cần biết. Đó là lí do tôi không nên để bản thân bị chiều hư do lòng tốt và việc cô cảm thấy có trách nhiệm với tôi.

Như thể nghiêm túc muốn hoá thân thành một giáo viên chuyên nghiệp, tôi kiềm chế cảm xúc của mình lại.
Theo đúng nghĩa đen, tôi chỉ hoạt động theo đúng trách nhiệm của mình, không hơn không kém. Có lẽ, đó là cách đơn giản nhất rồi.



No comments

Bản quyền thuộc về DWR Team và cơ bản là thế . Powered by Blogger.