Zombie Master - Chương 12
Chương 12: Vô đề
"Được rồi,
mình đã sẵn sàng..."
Khi mặt trời vừa mới
xuống, Takumi đang phóng trên một chiếc xe đạp và mang theo một ba lô chứa đồ
ăn. Đích đến là căn nhà của bố mẹ cậu ở Tokyo cách đây khoảng 16 km. Nếu cậu
dùng ô tô thì sẽ nhanh hơn nhưng số lượng xe ô tô bị bỏ lại trên đường quá
nhiều nên cậu không thể lái qua được. Hôm nay là ngày thứ năm khải huyền rồi.
Bình thường thì mẹ chắc đang ở nhà, còn bố thì ở công ty. Hai đứa em gái thì
học ở trường sơ trung và cao trung gần đó. Nó có khả năng suy nghĩ rất nhanh và
giỏi thích nghi với tình cảnh. Bố cậu thì chắc an toàn hơn nên Takumi quyết
định kiểm tra tình hình của mẹ trước. Nếu may mắn thì cả gia đình họ sẽ an toàn
và dùng căn nhà làm căn cứ tị nạn.
Cậu chọn đi đường quốc lộ
và sẽ tốn khoảng một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, số lượng xe bị bỏ lại trên đường
sẽ làm cậu tốn thời gian gấp đôi. Vài chiếc ô tô còn đang bốc cháy nữa. Cũng có
vài con zombie đang lang thang trên quốc lộ.
"Sao thế nhỉ, mấy tên
này hình như đang tránh xa mình."
Hồi trước vài con zombie
còn lao thẳng vào cậu nhưng giờ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chúng chẳng thèm
chặn đường cậu dù chỉ một lần khi cậu đang lách qua mấy chiếc ô tô bị bỏ trống.
Lần này cậu không thể phân
biệt giữa con người và zombie nữa. Người chết không biến thành zombie thì cơ
thể cũng sẽ có các vết thương do tự tử hoặc bị giết trước khi bị lây nhiễm. Còn
zombie, có vài con cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ nhìn cách di chuyển hoặc mùi
thối rữa của chúng, Takumi có thể biết chúng là zombie. Yumi và các cô gái còn
chẳng bốc mùi và vết thương bị cắn của họ đang dần lành lại. Đó cũng là lí do
Takumi thịt mấy ẻm.
Tuy nhiên, số lương xác
chết còn nhiều hơn cả lũ zombie. Chúng đều trong tình trạng rất tệ. Không chôn
cất, không tên tuổi và thậm chí sau khi họ chết, lũ zombie bâu vào ăn họ và để
lại xương với máu.
Cậu tăng tốc độ đạp vì lo
lắng về gia đình của mình. Trớ trêu thay, con đường trước mặt cậu đã bị chặn.
Các phương tiện di chuyển đang bốc cháy đã chắn hết đường.
"Đành kiếm đường khác
vậy."
Cậu định lấy bản đồ giấy
nhưng cậu chợt nhớ rằng mình có smartphone. Hiện nay, GPS tiện hơn nhiều bản đồ
thông thường. Cậu rút điện thoại ra và bỗng tim cậu bị lạc mất một nhịp.
"Có một... tin
nhắn?"
Cậu chỉ kiếm tra điện
thoại mình vào hai ngày đầu tiên khải huyền. Từ đó đến hôm nay là ngày thứ năm,
cậu không kiểm tra điện thoại nữa. Cậu kiểm tra tin nhắn và người gửi là Anba,
đứa em gái sinh sau cậu và gửi lúc một tiếng trước.
"Cứu em với! Bọn em
đang trốn ở trường!" Mẩu tin có vẻ được gõ rất vội. Cậu thở ra một hơi vì
ít ra họ vẫn đang ở cùng nhau giữa lúc hỗn loạn như này. Một giờ trước chúng
còn sống. Nhưng nỗi lo lại dấy lên. Cậu mở điện thoại và tìm kiếm đường tới
trường em gái cậu. Cậu có thể mặc kệ nếu là tin nhắn của người khác nhưng đây
là em gái cậu. Cậu có lòng tự trọng của một thằng anh trai chứ. Vài giây sau
con đường ngắn nhất hiện lên trên màn hình điện thoại và cậu đạp ngay lắp tự.
...............
Anba. Sắp tới cô sẽ 16
tuổi. Cô luôn nghiêm túc và có đôi mắt điềm tĩnh. Ấn tượng bên ngoài là mái tóc
đen dài đuôi ngựa. Từ thích hợp để miêu tả cô chính là người đẹp lạnh lùng, ý
thức sâu sắc về trách nhiệm của mình và rất tự lập. Cô rất nổi tiếng với đám
lớp dưới và là thành viên của câu lạc bộ trà đạo. Cô sẽ là vị chủ tịch học sinh
năm sau nếu không có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, năm sau là thứ sẽ không bao giờ
tới.
Ngày khải huyền zombie
xảy ra đúng vào lúc giờ nghỉ trưa, Câu lạc bộ trà đạo vẫn theo thói quen đặc
biệt ăn trưa trong phòng câu lạc bộ. Trong một ngôi trường nổi tiếng như Học
viện Hoàng gia thì phòng trà đạo cũng trở thành một phần của lớp chung nên nó
lớn hơn bình thường. Có phòng tắm, bếp đơn, ghế dài và thành viên câu lạc bộ
được thoải mái sử dụng. Tuy nhiên vấn đề là nó nằm khá xa so với khu nhà chính.
Anba đang ăn trưa với cô
em gái Azuri và ba người nữa. Đây là thói quen hàng ngày của thành viên câu lạc
bộ trà đạo. Dù cách xa khu nhà chính, ăn uống ở đây vẫn thoải mái. Họ luôn đến
đây mỗi ngày để dùng bữa.
Họ đang định về khu nhà
chính thì nghe thấy tiếng la thất thanh và âm thanh kính vỡ. Có vài học sinh có
hành động "đù đù" trên sân trong. Họ không hề biết mấy người đó đã
biến thành zombie. Họ quyết định trước hết cứ về khu nhà chính đã. Anba cố gắng
liên lạc với nhà trường qua hệ thống liên lạc nội bộ nhưng máy bận. Cô còn cố sử
dụng điện thoại di động nhưng không có sóng. Tin nhắn cũng không gửi được. Với
tư cách là người lớn tuổi nhất và thông minh nhất, cô đóng cửa sổ lại và trước
khi mọi chuyện an toàn, họ sẽ không rời đi nửa bước.
Phòng trà khá xa nên lũ
zombie không tới gần. Họ nhận ra tình huống lúc này và sống sót nhờ bữa nhẹ
ngọt kèm trà.
Tuy nhiên ngày thứ năm
khải huyền đã thay đổi hoàn toàn. Zombie dần có nhận thức hơn và vì âm thanh
nước chảy, chúng nhận ra có người bên trong. Ngoài năm người ra, ba người đã bị
cắn, một nhóc lớp dưới bị cắn và biến thành một con zombie. Đứa tiếp theo bị
cắn là bạn Anba nhưng cô ấy đã chết sau khi nôn ra một đống máu. Con zombie tấn
công chính là người bạn bị lây nhiễm của họ. Họ cố gắng đẩy lui chúng bằng cách
đập bất cứ thứ gì họ thấy vào đầu chúng, nào là ghế, chảo, ấm nước và may mắn
là nó có tác dụng. Tuy nhiên cửa sổ nơi con zombie đi vào đã bị vỡ và không sửa
được. Mùi hôi thối cũng dày đặc. Họ không dám đi ra ngoài.
Đêm đến nên họ quyết định
trốn dưới sàn của phòng trà. Bởi vì được xây theo kiểu Nhật nên có một khoảng
trống giữa sàn nhà và sàn gỗ chỗ mà tatami được trải ra. Có ba cô gái đang trốn
trong đó. Anba, Azuri và cuối cùng là Yu Kisaragi. Cô bé là người bạn thuở ấu
thơ của Anba và suốt ngày kè kè bên cô. Họ ôm sát nhau dưới sàn nhà và ngay lúc
này thì Azuri đang bị sốt cao. Cô ấy là người cuối cùng bị cắn.
"Grooooo..."
Âm thanh một con zombie
đến gần. Họ run cầm cập dưới sàn nhà.
"Không biết anh ấy
đã nhận được tin nhắn của mình chưa. Liệu anh ấy có đến không? Mình còn chẳng
biết anh ấy còn sống không nữa."
Anba ôm lấy Yu và Azuri.
Anba và Yu đang cố gắng che giấu sự tồn tại của mình. Trong khi đó, nhịp thở
Azuri đang dần trờ lại bình thường. Nhiệt độ của cô đang giảm. Cô từ từ mở mắt
dưới bóng tối. Đôi mắt đó đỏ lòm.
Leave a Comment