Đại Việt Bá Nghiệp - Chương 1
Chương 1: Tai nạn
Một
nơi nào đó tại Việt nam, bên trong một hang động, một đoàn người đang xem xét,
ghi chép lại những văn tự cổ, khắc trên từng vách đá. Một thanh niên trẻ đang
loay hoay cầm chổi, phủi đi một lớp bụi bẩn bám trên một cuốn sách cổ có vẻ
ngoài rách rưới. Một tiếng gọi vang lên sau cậu:
“Xác định được niên đại không Tuấn?”
Tuấn nhìn lướt qua người nói rồi quay lại nhìn cuốn sách.
“Tầm thế kỷ 19 tới giữa thế kỷ 20 gì đó? Nó được viết bằng chữ Nôm nhưng chỉ đọc được một vài trang đầu thôi, số còn lại đều bị nhoè với mục nát nên không đọc được nữa thưa giáo sư.”
Vị giáo sư khảo cổ kia lại hỏi:
“Thế nội dung cuốn sách là gì?”
“Đa số là ghi chép về sử thời đó nhưng có một vài chi tiết không đúng lắm so với sử ta biết, nếu muốn biết thêm thì còn phải thử phục chế lại đã.”
Vị khảo cổ gia kia đứng dậy phủi quần áo, tháo găng tay ra rồi quay lại thông báo với mọi người.
“Được rồi, gói ghém đồ đạc về thôi, hôm nay làm tới đây, sáng mai chúng ta sẽ trở lại làm nốt. Vừa có tin một cơn bão sẽ đổ bộ gần đây, chúng ta phải về sớm, đề phòng bất trắc có thể xảy ra.”
Mọi người nghe thế tất bật thu gọn lại đồ đạc, bảo quản lại những mẫu vật rồi vận chuyển ra xe con ở ngoài hang động. Những thứ không vận chuyển được thì phủ bạt lên rồi đánh dấu. Tuấn cũng cẩn thận cho cuốn sách vào túi và cất đồ đạc ra xe chuẩn bị về.
Mọi thứ cũng đã chuyển gần hết ra ngoài rồi, Tuấn cũng phụ bê nốt đống dụng cụ ra xe thì nhận ra mình để quên sổ ghi chú của mình bên trong. Vừa quay lại được nửa đường thì bỗng mặt đất rung chuyển, một cơn động đất bất chợt xảy ra rừ...rừ.. rồi “Ầm” một cái, đất đá, thạch nhũ bắt đầu rơi xuống đổ sầm.. xuống đất.
Tất cả mọi người hoảng loạn vội vàng ôm đầu nhanh chóng thoát thân chạy ra ngoài. Tuấn cũng vội vã chạy ngược ra ngoài nhưng không được may mắn như những người khác, vừa đến cửa hang tất cả đất đá sụp xuống và chắn hoàn toàn lối ra.
Rung chấn đến liên tục “Ầm.. Ầm..” bụi, cát, thạch nhũ theo đó mà rơi xuống, hang động giờ bao phủ bởi lớp cát bụi mù mịt.
Lạch cạch.. lạch cạch.., một cánh tay nhô ra từ đống đất đá, Tuấn cố chống tay để leo ra, quần áo trên người hắn giờ đã rách rưới cả, người thì xước xát chảy máu do bị đá đè. “Khụ.. Khụ..”, Tuấn ho liên tục, cố gắng phủi đi lớp cát bụi trên mặt và nhận ra lối thoát duy nhất đã bị chặn. Hắn ngơ người trong phút chốc cố gắng giữ bình tĩnh, rồi hắn tự phủ nhận điều vừa diễn ra rằng tất cả chỉ là mơ, một cơn ác mộng mà thôi.
Hắn nhắm mắt lại mong mọi thứ sẽ trở lại như cũ, nhưng khi hắn mở mắt ra mọi thứ vẫn vậy, một thực tại nghiệt ngã.
“Không… Không thể nào như vậy được!!”
Hắn tự tát mình một cái, bốp…, cú tát khá mạnh làm rát hết cả da mặt hắn, nhưng có lẽ hắn mong cơn đau sẽ giúp xóa đi phần nào thực tại này!? Đương nhiên là không, hắn vẫn ở đó, đối diện với lớp đất đá, thứ đã và đang ngăn hắn trở lại với cuộc sống thường nhật, hắn không thể chấp nhận điều đó. Hắn lao vào điên cuồng, đào bới tìm cách thoát thân, hắn đào.. đào nữa nhưng được một lúc là cái hố lại bị đùn xuống từ chỗ cao hơn.
Tay hắn bục hết cả da thịt khiến máu chảy ròng ròng, dù thế hắn vẫn đào vừa đào hắn vừa nghĩ đến cha mẹ, đến những điều mình còn chưa làm, và rồi nước mắt cứ thế trào ra. Hắn ngừng lại không đào được nữa, hắn đã quá mệt, ngồi bệt xuống đất nhìn đôi bàn tay đẫm máu mà khóc. Nhưng có vẻ ông trời thấy hắn vẫn chưa đủ tuyệt vọng vậy, lúc này mặt đất lại lần nữa rung chuyển và lần này còn mạnh hơn cả lần trước. Lớp cấu trúc của hang vốn không trụ được bao lâu cuối cùng cũng sập xuống.
Trong phút giây đó một tia sáng loé lên từ trong chiếc cặp đựng hiện vật của hắn, quyến sách cổ kia xuyên qua lớp vải bay ra ngoài. Nó bắt đầu tự lật từng trang sách một, với tốc độ ngày càng nhanh rồi chiếu một thứ ánh sáng lên người Tuấn, khiến hắn ngất lịm đi. Cùng lúc đó trần hang cũng sập hẳn xuống, lấp đi cả thân hình của Tuấn.
Hai ngày sau các nhà chức trách đã đào được một thông đạo vào lại bên trong hang để tìm thi thể, lạ kỳ là khi họ vào tới được bên trong họ phát hiện hắn đã nằm trên đất tắt thở, nhưng người lại không một hạt bụi hay một vết thương, hắn chỉ như đang ngủ thiếp đi vậy. Lúc đó hắn cầm một bản thư cổ, và khi người ta cố gắng lấy nó ra khỏi tay hắn thì nó mục rữa trong phút chốc rồi hoá thành cát bụi bay về hư không.
…..………………….
Hoàng cung Phú Xuân.
Tin thái tử Quang Toản khi đang rong chơi thì bị ngã đập đầu ngay trong vườn Thiên Nhai, khiến cho thái tử miên man nhiều ngày không tỉnh. Đã được các quan lại trong triều truyền tai nhau, nhiều người còn trực tiếp đến hỏi thăm sức khỏe thái tử nhưng đều bị vệ quân chặn ở ngoài.
Tuy được thái y bắt mạch và kê thuốc mỗi ngày thế nhưng thái tử vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, các thái y thì bị hoàng thượng thúc giục, hạ lệnh nếu không cứu tỉnh thái tử tất cả sẽ bị đem ra xử trảm.
Nộ của quân vượng không phải là chuyện đùa cợt, chưa kẻ nào thách thức họ mà còn sống vẹn toàn. Các thái y giờ đang rất bối rối vì đáng lẽ ra giờ này thái tử nên tỉnh rồi, thế nhưng hiện nay vẫn còn miên man không tỉnh. Họ lo sợ lưỡi đao đang ngày càng cận kề cổ của mình, có người còn tuyệt vọng chuẩn bị hậu sự trước. Lúc này đây chính cung Hoàng Hậu Bùi Thị Nhạn giờ đây đang lo lắng ngồi trong sương phòng nhìn con mình(*).
Mấy ngày nay bà ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng cho con. Hôm nay vẫn vậy người vẫn đến thăm thái tử từ sáng sớm, hốc mắt của bà sưng lên vì khóc nhiều quá. Thấm đi mồ hôi trên trán nhi tử xong bà thầm hát một bài lúc xưa thái tử rất thích, mong sao hắn có thể thấy rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ra khỏi phòng bà nhắc nhở hai nha hoàn ở lại canh trừng thái tử rồi tự mình đi sắc thuốc.
“Ta chuẩn bị đi sắc thuốc cho thái tử, bệnh tình của thái tử nếu có thay đổi gì thì lập tức báo cho ta!”
Nhìn thấy nha hoàn cúi đầu vâng dạ rồi bà mới đi tiếp. Đợi bóng lưng của hoàng hậu đi xa hai người mới dám ngẩng đầu lên, nha hoàn lớn tuổi hơn để tay lên ngực trấn tĩnh lại con tim đang nhảy trong lồng ngực. Mỗi lần gặp hoàng hậu là nàng không khỏi lo sợ mình phạm phải sai phạm gì.
“Linh nhi ngươi nói xem thái tử mấy ngày nay dù có uống bao nhiêu thang dược trân quý, gặp bao nhiêu y sĩ, đều không tỉnh nếu một ngày nào đó thái tử không bao giờ tỉnh thì sao!?”
“Tỷ đừng nói gở thế chứ, lỡ có người nghe được thì sao!? Chúng ta sẽ bị phạm tội khi quân mang ra xử chém hết đó.”
“Linh nhi muội lo nghĩ nhiều rồi, vì để tránh cho ảnh hưởng đến thái tử nên hoàng hậu không cho ai khác lại gần đây đâu ngoài hai chúng ta và thái tử thôi, mà thái tử thì trời mới biết bao giờ mới tỉnh.”
Đúng lúc đó một tiếng choang… loảng xoảng phát ra từ phòng thái tử khiến vị nha hoàn lớn tuổi này giật thót. Linh nhi thì nhanh chóng mở cửa xem, bên trong căn phòng thái tử ngồi bệt dưới đất với đôi mắt kinh hoàng. Linh nhi vội bảo vị nha hoàn kia đi báo tin cho hoàng hậu còn mình chạy vào đỡ thái tử.
Vị nha hoàn kia chạy hết tốc lực ra ngoài phủ, đuổi theo hoàng hậu và bắt kịp bà vừa lúc tới chỗ thái y. Thấy có người chạy đến bọn cận vệ chặn lại không cho vào, nàng không làm gì được đành kêu to nói vọng về chỗ hoàng hậu.
“Hoàng hậu, thái…tth.. thái tử đã tỉnh rồi … Thái tử đã tỉnh!!”
Hoàng hậu nghe thế vội vàng bảo người nhấc kiệu hướng về phủ của thái tử.
………………..
Minh Tuấn mở mắt và kinh hoàng bật dậy, nhưng không ngờ cơn ói mửa trào lên từ bụng khiến hắn thốc hết mọi thứ trong bụng của mình ra ngoài. Nôn mửa xong Minh Tuấn vẫn thấy đầu mình ong….ong như vừa bị xe tông vậy.
Hắn cố gắng nhìn xung quanh xem xét tình hình của mình cũng như môi trường xung quanh.
Hắn nghĩ [chắc hẳn được mang đến bệnh viện rồi, may mà được cứu, không biết những người khác trong đoàn như nào rồi, không biết các hiện vật cổ có bị hư hại gì không?]
Rồi hắn chợt nhận ra khung cảnh xung quanh có vẻ gì đó không đúng lắm.
Không có những thiết bị hiện đại cũng như không có một y tá nào đi lại trên đại sảnh, thay vào đó là một khung cảnh cổ kính, mọi thứ trong phòng hầu như là những kiến trúc cổ, mà còn thuộc dạng xa hoa nữa. Nội thất trong phòng cũng thế, từ bàn đinh hương đến kính đồng, gấm vóc đầy đủ cả.
Mà hắn thì nằm trên giường ngọc, nếu mà những thứ này mà đem đi bán thì chắc chắn sẽ được cả một gia tài đủ để hắn sống mấy đời còn không hết. Hắn lột chăn ra cố gắng rời khỏi giường để hỏi thăm xem mình đang ở đâu, nhưng chưa đi được bước nào hắn ngã nhào xuống đụng đổ một chiếc bàn đựng hoa. Nhờ cú ngã đó hắn nhận ra cơ thể mình không biết từ bao giờ đã biến nhỏ cỡ một đứa trẻ con.
Rồi một bóng người chạy vào đỡ hắn dậy.
“Thái tử đã tỉnh dậy rồi, người không nên cử động mạnh để tránh ánh hưởng đến long thể ạ!”
Đó là tiếng nói của một cô gái trẻ ăn mặc như nha hoàn thời cổ đại ước chừng 15-14 tuổi gì đó, rồi cô bé nhìn xuống bãi nôn trên sàn nhà bèn lại gần dìu Minh Tuấn ngả vào giường rồi cung kính lui xuống.
“Nô tì xin cáo lui và báo cho thái y chuẩn bị thuốc để bồi bổ cho người, cũng như gọi người dọn dẹp lại phòng ạ.”
Minh Tuấn thấy thế bèn vẫy tay gọi cô bé lại, bảo cô bé dìu mình đến chỗ gương đồng ở góc phòng.
“Cô bé lại đây dìu chú hộ chú ra chỗ cái gương được không!”
Cô bé nghe thấy thế bèn đáp hốt hoảng.
“Thái tử không nên gọi nô tì như vậy ạ, nếu có người nghe được nô tì sẽ bị phạt ạ.”
Tuy nói thế nhưng cô bé vẫn dìu Minh Tuấn đến chỗ cái gương. Khi đôi chân hắn chạm đất hắn nhận thấy cơ thể mình không chỉ biến nhỏ mà sức lực cũng như một đứa con nít vậy.
Đưa Minh Tuấn đến chỗ cái gương, cô bé xin được cáo lui.
Thấy cô bé ra ngoài Minh Tuấn nghĩ, từ lúc vào phòng đến giờ sao cô bé cứ gọi mình là thái tử ấy nhỉ, thôi không nghĩ nữa phải xem xét cơ thể mình bị sao đã.
Hắn quay người lại nhìn cái gương đồng và người hiện ra trong gương không phải hắn hay nói đúng là cơ thể của hắn, trong gương là hình hài của một đứa trẻ con nít tầm 9-10 tuổi gì đó nhưng vì gầy gò nên trông rất thiếu sức sống, vui vẻ của một đứa trẻ con nên có.
Hắn hoảng sợ một lần nữa ngã bịch xuống đất, hắn không dám tin vào mắt mình nữa, đó đâu phải hắn hay đúng hơn đây đâu phải cơ thể vốn có của hắn.
Vừa lúc này Bùi Thị Nhạn bước vào thấy Minh Tuấn ngã xuống đất trên mặt thì biểu hiện sự kinh hoàng liền vội vàng đến đỡ hắn.
“Toản nhi, con có sao không có, không sao rồi mẫu thân đây rồi không ai có thể làm con đau đâu.”
Ngồi dưới đất Minh Tuấn ngơ ngác khi nghe người khác gọi hắn là Toản mà không phải Tuấn. Hắn muốn bảo mình không phải tên Toản và bảo chắc cô nhận nhầm người rồi, thế nhưng chưa kịp nói gì đã bị người phụ nữ kia ôm chặt vào lòng.
“Người đâu mau kiểm tra xung quanh xem ai đã dọa thái tử ta phải chém hắn! Còn nữa mau gọi mau gọi Huyền Linh vào đây cho ta, ta muốn hỏi tội, vì sao dám để thái tử một mình, còn to gan cho thái tử xuống giường khi chưa hồi phục!”
Minh Tuấn thấy người ta lôi một người đến, hóa ra người vào phòng lúc đầu tên là Huyền Linh mà còn là nha hoàn của mình.
Huyền Linh bị lôi vào vội vàng quỳ xuống van lạy giải thích với Hoàng Hậu .
“Hoàng hậu tha mạng, nô tì ban đầu đã bảo hoàng tử nghỉ ngơi rồi nhưng người muốn soi gương nên nô tì dìu người đến trước gương rồi mới cáo lui đi thông tri cho mọi người là thái tử đã tỉnh mong người minh giám, nô tì không làm gì cả…….!”
Hoàng hậu thấy thế không nguôi giận mà quát lại:
“Ngươi đã bỏ mặc thái tử một mình, rồi lại vu tội cho thái tử nữa chứ, người đâu mang ra ngoài đánh 100 gậy!”
Ngồi trong vòng tay của Bùi Thị Nhạn, Minh Tuấn biết những người này không có vẻ gì là đang đóng kịch lắm, hắn cũng nhận thấy vấn đề nghiêm trọng lúc này là cứu cô bé kia. Hắn vội tránh thoát vòng tay của người mẫu hậu này, rồi vội vàng nói:
“Chậm đã! Dừng tay lại.”
Bùi Thị Nhạn tiến tới đằng sau kéo hắn vào lòng nói:
“Không sao đâu nhi tử của ta, không phải sợ gì cả ta sẽ trừng trị nó giúp con.”
Trời ơi ý tôi đâu phải thế đâu. Hắn vội nói:
“Cô không cần làm như vậy, cháu cũng chỉ ngã một cái thôi mà cháu tự đứng dậy được.”
“Nhi tử của ta, sao con lại gọi ta lạ lùng như vậy, ta đây mẫu thân của con đây.”
Biết mình nói gì đó không hợp bối cảnh, hắn liền sửa lại:
“Không mẫu thân nhi tử không sao đâu mà, mẫu hậu người có thể tha cho Linh nhi được không ạ, con đã bảo Linh nhi thế chứ, không phải linh nhi bịa đặt đâu, thực ra Linh nhi chăm sóc con rất kỹ càng ạ.”
Bùi Thị Nhạn nhìn Minh Tuấn một lúc nghĩ con ta từ bao giờ ăn nói khôn khéo như vậy, trước đây dù Linh nhi có bị phạt nó đâu quan tâm. Trước giờ nó chỉ như một đứa trẻ bình thường sao giờ nói được như này không phải là bị sao rồi chứ. Bùi Thị Nhạn lo lắng nhìn con mình hỏi lại lần nữa
“Con có chắc là mình nói thế không, hay con bị ép nói thế.”
Minh tuấn nói:
“Dạ! Mẫu hậu, chính con nói ạ.”
“Được vậy các ngươi thả Linh nhi ra, coi như ta đã trách nhầm tấm lòng của ngươi, người đâu về thưởng cho Linh nhi vải vóc kèm với bạc thỏi.”
Chúng người hầu vâng dạ, Linh nhi vội quỳ xuống lạy tạ.
“Cảm ơn, Hoàng Hậu và Thái tử nhân từ, Linh nhi hứa với người sẽ phục vụ người đến lúc chết ạ.”
Chẳng bao lâu sau một người đàn ông trung niên bước vào, mặt chữ điền, mũi thẳng, mắt tỏ rõ thần chí, trông không giận mà khác uy, quần áo trên của ông cũng chẳng phải vải thường chứng tỏ ông ta có chức phận rất lớn. Ông tiến lại gần người phụ nữ tự nhận mình là mẹ hắn hỏi han ân cần tình hình của hắn và bà.
“Nàng có sao không, Toản nhi con có biết mẫu hậu của con lo lắng cho con như nào khi con bất tỉnh chứ, lần sau đừng như vậy nghe chưa.”
Không hiểu sao cơ thể hắn tự gật đầu ngoan ngoãn, sau đó một người ăn mặc như thái giám hớt hải chạy vào.
Hồng.. hộc… gã ta thở hổn hển như thể vừa chạy rất lâu vậy.
“Hoànn….Hoàng thượng ngài đi nhanh quá nô thần theo không kịp.”
“Tại ngươi quá chậm, nên ta dùng khinh công đi trước thôi, ngươi hủy buổi triều thần hôm nay đi rồi mau gọi thái y vào đây chuẩn bệnh cho thái tử.”
Tuấn nghe thấy tên kia gọi người đàn ông này là hoàng thượng hắn ngớ người ra, ông ta vừa là hoàng thượng vừa là cha của hắn nữa á.
….Chú thích…
-Theo wiki thì có giả thuyết là Chính Cung trước Bùi thị Nhạn là Phạm thị liên không phải là người sinh ra Thái tử Nguyễn Quang Toản mà là bà Bùi Thị Nhạn, ở đây tôi xin nhận định Bùi thị Nhạn là mẹ của Thái tử chứ không phải là Phạm thị Liên.
“Xác định được niên đại không Tuấn?”
Tuấn nhìn lướt qua người nói rồi quay lại nhìn cuốn sách.
“Tầm thế kỷ 19 tới giữa thế kỷ 20 gì đó? Nó được viết bằng chữ Nôm nhưng chỉ đọc được một vài trang đầu thôi, số còn lại đều bị nhoè với mục nát nên không đọc được nữa thưa giáo sư.”
Vị giáo sư khảo cổ kia lại hỏi:
“Thế nội dung cuốn sách là gì?”
“Đa số là ghi chép về sử thời đó nhưng có một vài chi tiết không đúng lắm so với sử ta biết, nếu muốn biết thêm thì còn phải thử phục chế lại đã.”
Vị khảo cổ gia kia đứng dậy phủi quần áo, tháo găng tay ra rồi quay lại thông báo với mọi người.
“Được rồi, gói ghém đồ đạc về thôi, hôm nay làm tới đây, sáng mai chúng ta sẽ trở lại làm nốt. Vừa có tin một cơn bão sẽ đổ bộ gần đây, chúng ta phải về sớm, đề phòng bất trắc có thể xảy ra.”
Mọi người nghe thế tất bật thu gọn lại đồ đạc, bảo quản lại những mẫu vật rồi vận chuyển ra xe con ở ngoài hang động. Những thứ không vận chuyển được thì phủ bạt lên rồi đánh dấu. Tuấn cũng cẩn thận cho cuốn sách vào túi và cất đồ đạc ra xe chuẩn bị về.
Mọi thứ cũng đã chuyển gần hết ra ngoài rồi, Tuấn cũng phụ bê nốt đống dụng cụ ra xe thì nhận ra mình để quên sổ ghi chú của mình bên trong. Vừa quay lại được nửa đường thì bỗng mặt đất rung chuyển, một cơn động đất bất chợt xảy ra rừ...rừ.. rồi “Ầm” một cái, đất đá, thạch nhũ bắt đầu rơi xuống đổ sầm.. xuống đất.
Tất cả mọi người hoảng loạn vội vàng ôm đầu nhanh chóng thoát thân chạy ra ngoài. Tuấn cũng vội vã chạy ngược ra ngoài nhưng không được may mắn như những người khác, vừa đến cửa hang tất cả đất đá sụp xuống và chắn hoàn toàn lối ra.
Rung chấn đến liên tục “Ầm.. Ầm..” bụi, cát, thạch nhũ theo đó mà rơi xuống, hang động giờ bao phủ bởi lớp cát bụi mù mịt.
Lạch cạch.. lạch cạch.., một cánh tay nhô ra từ đống đất đá, Tuấn cố chống tay để leo ra, quần áo trên người hắn giờ đã rách rưới cả, người thì xước xát chảy máu do bị đá đè. “Khụ.. Khụ..”, Tuấn ho liên tục, cố gắng phủi đi lớp cát bụi trên mặt và nhận ra lối thoát duy nhất đã bị chặn. Hắn ngơ người trong phút chốc cố gắng giữ bình tĩnh, rồi hắn tự phủ nhận điều vừa diễn ra rằng tất cả chỉ là mơ, một cơn ác mộng mà thôi.
Hắn nhắm mắt lại mong mọi thứ sẽ trở lại như cũ, nhưng khi hắn mở mắt ra mọi thứ vẫn vậy, một thực tại nghiệt ngã.
“Không… Không thể nào như vậy được!!”
Hắn tự tát mình một cái, bốp…, cú tát khá mạnh làm rát hết cả da mặt hắn, nhưng có lẽ hắn mong cơn đau sẽ giúp xóa đi phần nào thực tại này!? Đương nhiên là không, hắn vẫn ở đó, đối diện với lớp đất đá, thứ đã và đang ngăn hắn trở lại với cuộc sống thường nhật, hắn không thể chấp nhận điều đó. Hắn lao vào điên cuồng, đào bới tìm cách thoát thân, hắn đào.. đào nữa nhưng được một lúc là cái hố lại bị đùn xuống từ chỗ cao hơn.
Tay hắn bục hết cả da thịt khiến máu chảy ròng ròng, dù thế hắn vẫn đào vừa đào hắn vừa nghĩ đến cha mẹ, đến những điều mình còn chưa làm, và rồi nước mắt cứ thế trào ra. Hắn ngừng lại không đào được nữa, hắn đã quá mệt, ngồi bệt xuống đất nhìn đôi bàn tay đẫm máu mà khóc. Nhưng có vẻ ông trời thấy hắn vẫn chưa đủ tuyệt vọng vậy, lúc này mặt đất lại lần nữa rung chuyển và lần này còn mạnh hơn cả lần trước. Lớp cấu trúc của hang vốn không trụ được bao lâu cuối cùng cũng sập xuống.
Trong phút giây đó một tia sáng loé lên từ trong chiếc cặp đựng hiện vật của hắn, quyến sách cổ kia xuyên qua lớp vải bay ra ngoài. Nó bắt đầu tự lật từng trang sách một, với tốc độ ngày càng nhanh rồi chiếu một thứ ánh sáng lên người Tuấn, khiến hắn ngất lịm đi. Cùng lúc đó trần hang cũng sập hẳn xuống, lấp đi cả thân hình của Tuấn.
Hai ngày sau các nhà chức trách đã đào được một thông đạo vào lại bên trong hang để tìm thi thể, lạ kỳ là khi họ vào tới được bên trong họ phát hiện hắn đã nằm trên đất tắt thở, nhưng người lại không một hạt bụi hay một vết thương, hắn chỉ như đang ngủ thiếp đi vậy. Lúc đó hắn cầm một bản thư cổ, và khi người ta cố gắng lấy nó ra khỏi tay hắn thì nó mục rữa trong phút chốc rồi hoá thành cát bụi bay về hư không.
…..………………….
Hoàng cung Phú Xuân.
Tin thái tử Quang Toản khi đang rong chơi thì bị ngã đập đầu ngay trong vườn Thiên Nhai, khiến cho thái tử miên man nhiều ngày không tỉnh. Đã được các quan lại trong triều truyền tai nhau, nhiều người còn trực tiếp đến hỏi thăm sức khỏe thái tử nhưng đều bị vệ quân chặn ở ngoài.
Tuy được thái y bắt mạch và kê thuốc mỗi ngày thế nhưng thái tử vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, các thái y thì bị hoàng thượng thúc giục, hạ lệnh nếu không cứu tỉnh thái tử tất cả sẽ bị đem ra xử trảm.
Nộ của quân vượng không phải là chuyện đùa cợt, chưa kẻ nào thách thức họ mà còn sống vẹn toàn. Các thái y giờ đang rất bối rối vì đáng lẽ ra giờ này thái tử nên tỉnh rồi, thế nhưng hiện nay vẫn còn miên man không tỉnh. Họ lo sợ lưỡi đao đang ngày càng cận kề cổ của mình, có người còn tuyệt vọng chuẩn bị hậu sự trước. Lúc này đây chính cung Hoàng Hậu Bùi Thị Nhạn giờ đây đang lo lắng ngồi trong sương phòng nhìn con mình(*).
Mấy ngày nay bà ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng cho con. Hôm nay vẫn vậy người vẫn đến thăm thái tử từ sáng sớm, hốc mắt của bà sưng lên vì khóc nhiều quá. Thấm đi mồ hôi trên trán nhi tử xong bà thầm hát một bài lúc xưa thái tử rất thích, mong sao hắn có thể thấy rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ra khỏi phòng bà nhắc nhở hai nha hoàn ở lại canh trừng thái tử rồi tự mình đi sắc thuốc.
“Ta chuẩn bị đi sắc thuốc cho thái tử, bệnh tình của thái tử nếu có thay đổi gì thì lập tức báo cho ta!”
Nhìn thấy nha hoàn cúi đầu vâng dạ rồi bà mới đi tiếp. Đợi bóng lưng của hoàng hậu đi xa hai người mới dám ngẩng đầu lên, nha hoàn lớn tuổi hơn để tay lên ngực trấn tĩnh lại con tim đang nhảy trong lồng ngực. Mỗi lần gặp hoàng hậu là nàng không khỏi lo sợ mình phạm phải sai phạm gì.
“Linh nhi ngươi nói xem thái tử mấy ngày nay dù có uống bao nhiêu thang dược trân quý, gặp bao nhiêu y sĩ, đều không tỉnh nếu một ngày nào đó thái tử không bao giờ tỉnh thì sao!?”
“Tỷ đừng nói gở thế chứ, lỡ có người nghe được thì sao!? Chúng ta sẽ bị phạm tội khi quân mang ra xử chém hết đó.”
“Linh nhi muội lo nghĩ nhiều rồi, vì để tránh cho ảnh hưởng đến thái tử nên hoàng hậu không cho ai khác lại gần đây đâu ngoài hai chúng ta và thái tử thôi, mà thái tử thì trời mới biết bao giờ mới tỉnh.”
Đúng lúc đó một tiếng choang… loảng xoảng phát ra từ phòng thái tử khiến vị nha hoàn lớn tuổi này giật thót. Linh nhi thì nhanh chóng mở cửa xem, bên trong căn phòng thái tử ngồi bệt dưới đất với đôi mắt kinh hoàng. Linh nhi vội bảo vị nha hoàn kia đi báo tin cho hoàng hậu còn mình chạy vào đỡ thái tử.
Vị nha hoàn kia chạy hết tốc lực ra ngoài phủ, đuổi theo hoàng hậu và bắt kịp bà vừa lúc tới chỗ thái y. Thấy có người chạy đến bọn cận vệ chặn lại không cho vào, nàng không làm gì được đành kêu to nói vọng về chỗ hoàng hậu.
“Hoàng hậu, thái…tth.. thái tử đã tỉnh rồi … Thái tử đã tỉnh!!”
Hoàng hậu nghe thế vội vàng bảo người nhấc kiệu hướng về phủ của thái tử.
………………..
Minh Tuấn mở mắt và kinh hoàng bật dậy, nhưng không ngờ cơn ói mửa trào lên từ bụng khiến hắn thốc hết mọi thứ trong bụng của mình ra ngoài. Nôn mửa xong Minh Tuấn vẫn thấy đầu mình ong….ong như vừa bị xe tông vậy.
Hắn cố gắng nhìn xung quanh xem xét tình hình của mình cũng như môi trường xung quanh.
Hắn nghĩ [chắc hẳn được mang đến bệnh viện rồi, may mà được cứu, không biết những người khác trong đoàn như nào rồi, không biết các hiện vật cổ có bị hư hại gì không?]
Rồi hắn chợt nhận ra khung cảnh xung quanh có vẻ gì đó không đúng lắm.
Không có những thiết bị hiện đại cũng như không có một y tá nào đi lại trên đại sảnh, thay vào đó là một khung cảnh cổ kính, mọi thứ trong phòng hầu như là những kiến trúc cổ, mà còn thuộc dạng xa hoa nữa. Nội thất trong phòng cũng thế, từ bàn đinh hương đến kính đồng, gấm vóc đầy đủ cả.
Mà hắn thì nằm trên giường ngọc, nếu mà những thứ này mà đem đi bán thì chắc chắn sẽ được cả một gia tài đủ để hắn sống mấy đời còn không hết. Hắn lột chăn ra cố gắng rời khỏi giường để hỏi thăm xem mình đang ở đâu, nhưng chưa đi được bước nào hắn ngã nhào xuống đụng đổ một chiếc bàn đựng hoa. Nhờ cú ngã đó hắn nhận ra cơ thể mình không biết từ bao giờ đã biến nhỏ cỡ một đứa trẻ con.
Rồi một bóng người chạy vào đỡ hắn dậy.
“Thái tử đã tỉnh dậy rồi, người không nên cử động mạnh để tránh ánh hưởng đến long thể ạ!”
Đó là tiếng nói của một cô gái trẻ ăn mặc như nha hoàn thời cổ đại ước chừng 15-14 tuổi gì đó, rồi cô bé nhìn xuống bãi nôn trên sàn nhà bèn lại gần dìu Minh Tuấn ngả vào giường rồi cung kính lui xuống.
“Nô tì xin cáo lui và báo cho thái y chuẩn bị thuốc để bồi bổ cho người, cũng như gọi người dọn dẹp lại phòng ạ.”
Minh Tuấn thấy thế bèn vẫy tay gọi cô bé lại, bảo cô bé dìu mình đến chỗ gương đồng ở góc phòng.
“Cô bé lại đây dìu chú hộ chú ra chỗ cái gương được không!”
Cô bé nghe thấy thế bèn đáp hốt hoảng.
“Thái tử không nên gọi nô tì như vậy ạ, nếu có người nghe được nô tì sẽ bị phạt ạ.”
Tuy nói thế nhưng cô bé vẫn dìu Minh Tuấn đến chỗ cái gương. Khi đôi chân hắn chạm đất hắn nhận thấy cơ thể mình không chỉ biến nhỏ mà sức lực cũng như một đứa con nít vậy.
Đưa Minh Tuấn đến chỗ cái gương, cô bé xin được cáo lui.
Thấy cô bé ra ngoài Minh Tuấn nghĩ, từ lúc vào phòng đến giờ sao cô bé cứ gọi mình là thái tử ấy nhỉ, thôi không nghĩ nữa phải xem xét cơ thể mình bị sao đã.
Hắn quay người lại nhìn cái gương đồng và người hiện ra trong gương không phải hắn hay nói đúng là cơ thể của hắn, trong gương là hình hài của một đứa trẻ con nít tầm 9-10 tuổi gì đó nhưng vì gầy gò nên trông rất thiếu sức sống, vui vẻ của một đứa trẻ con nên có.
Hắn hoảng sợ một lần nữa ngã bịch xuống đất, hắn không dám tin vào mắt mình nữa, đó đâu phải hắn hay đúng hơn đây đâu phải cơ thể vốn có của hắn.
Vừa lúc này Bùi Thị Nhạn bước vào thấy Minh Tuấn ngã xuống đất trên mặt thì biểu hiện sự kinh hoàng liền vội vàng đến đỡ hắn.
“Toản nhi, con có sao không có, không sao rồi mẫu thân đây rồi không ai có thể làm con đau đâu.”
Ngồi dưới đất Minh Tuấn ngơ ngác khi nghe người khác gọi hắn là Toản mà không phải Tuấn. Hắn muốn bảo mình không phải tên Toản và bảo chắc cô nhận nhầm người rồi, thế nhưng chưa kịp nói gì đã bị người phụ nữ kia ôm chặt vào lòng.
“Người đâu mau kiểm tra xung quanh xem ai đã dọa thái tử ta phải chém hắn! Còn nữa mau gọi mau gọi Huyền Linh vào đây cho ta, ta muốn hỏi tội, vì sao dám để thái tử một mình, còn to gan cho thái tử xuống giường khi chưa hồi phục!”
Minh Tuấn thấy người ta lôi một người đến, hóa ra người vào phòng lúc đầu tên là Huyền Linh mà còn là nha hoàn của mình.
Huyền Linh bị lôi vào vội vàng quỳ xuống van lạy giải thích với Hoàng Hậu .
“Hoàng hậu tha mạng, nô tì ban đầu đã bảo hoàng tử nghỉ ngơi rồi nhưng người muốn soi gương nên nô tì dìu người đến trước gương rồi mới cáo lui đi thông tri cho mọi người là thái tử đã tỉnh mong người minh giám, nô tì không làm gì cả…….!”
Hoàng hậu thấy thế không nguôi giận mà quát lại:
“Ngươi đã bỏ mặc thái tử một mình, rồi lại vu tội cho thái tử nữa chứ, người đâu mang ra ngoài đánh 100 gậy!”
Ngồi trong vòng tay của Bùi Thị Nhạn, Minh Tuấn biết những người này không có vẻ gì là đang đóng kịch lắm, hắn cũng nhận thấy vấn đề nghiêm trọng lúc này là cứu cô bé kia. Hắn vội tránh thoát vòng tay của người mẫu hậu này, rồi vội vàng nói:
“Chậm đã! Dừng tay lại.”
Bùi Thị Nhạn tiến tới đằng sau kéo hắn vào lòng nói:
“Không sao đâu nhi tử của ta, không phải sợ gì cả ta sẽ trừng trị nó giúp con.”
Trời ơi ý tôi đâu phải thế đâu. Hắn vội nói:
“Cô không cần làm như vậy, cháu cũng chỉ ngã một cái thôi mà cháu tự đứng dậy được.”
“Nhi tử của ta, sao con lại gọi ta lạ lùng như vậy, ta đây mẫu thân của con đây.”
Biết mình nói gì đó không hợp bối cảnh, hắn liền sửa lại:
“Không mẫu thân nhi tử không sao đâu mà, mẫu hậu người có thể tha cho Linh nhi được không ạ, con đã bảo Linh nhi thế chứ, không phải linh nhi bịa đặt đâu, thực ra Linh nhi chăm sóc con rất kỹ càng ạ.”
Bùi Thị Nhạn nhìn Minh Tuấn một lúc nghĩ con ta từ bao giờ ăn nói khôn khéo như vậy, trước đây dù Linh nhi có bị phạt nó đâu quan tâm. Trước giờ nó chỉ như một đứa trẻ bình thường sao giờ nói được như này không phải là bị sao rồi chứ. Bùi Thị Nhạn lo lắng nhìn con mình hỏi lại lần nữa
“Con có chắc là mình nói thế không, hay con bị ép nói thế.”
Minh tuấn nói:
“Dạ! Mẫu hậu, chính con nói ạ.”
“Được vậy các ngươi thả Linh nhi ra, coi như ta đã trách nhầm tấm lòng của ngươi, người đâu về thưởng cho Linh nhi vải vóc kèm với bạc thỏi.”
Chúng người hầu vâng dạ, Linh nhi vội quỳ xuống lạy tạ.
“Cảm ơn, Hoàng Hậu và Thái tử nhân từ, Linh nhi hứa với người sẽ phục vụ người đến lúc chết ạ.”
Chẳng bao lâu sau một người đàn ông trung niên bước vào, mặt chữ điền, mũi thẳng, mắt tỏ rõ thần chí, trông không giận mà khác uy, quần áo trên của ông cũng chẳng phải vải thường chứng tỏ ông ta có chức phận rất lớn. Ông tiến lại gần người phụ nữ tự nhận mình là mẹ hắn hỏi han ân cần tình hình của hắn và bà.
“Nàng có sao không, Toản nhi con có biết mẫu hậu của con lo lắng cho con như nào khi con bất tỉnh chứ, lần sau đừng như vậy nghe chưa.”
Không hiểu sao cơ thể hắn tự gật đầu ngoan ngoãn, sau đó một người ăn mặc như thái giám hớt hải chạy vào.
Hồng.. hộc… gã ta thở hổn hển như thể vừa chạy rất lâu vậy.
“Hoànn….Hoàng thượng ngài đi nhanh quá nô thần theo không kịp.”
“Tại ngươi quá chậm, nên ta dùng khinh công đi trước thôi, ngươi hủy buổi triều thần hôm nay đi rồi mau gọi thái y vào đây chuẩn bệnh cho thái tử.”
Tuấn nghe thấy tên kia gọi người đàn ông này là hoàng thượng hắn ngớ người ra, ông ta vừa là hoàng thượng vừa là cha của hắn nữa á.
….Chú thích…
-Theo wiki thì có giả thuyết là Chính Cung trước Bùi thị Nhạn là Phạm thị liên không phải là người sinh ra Thái tử Nguyễn Quang Toản mà là bà Bùi Thị Nhạn, ở đây tôi xin nhận định Bùi thị Nhạn là mẹ của Thái tử chứ không phải là Phạm thị Liên.
Leave a Comment