Kurakano - Chương 5


Chương 5: Về nhà cùng nhau trong bí mật và bước ngoặt đáng mong chờ.


“Dạo gần đây SNS hay bị lỗi nhỉ----”
Từ đó đến nay cũng đã được một tuần, hiện đang là tiết sinh hoạt lớp của ngày thứ sáu.
Mặc kệ mấy lời phát biểu huyên thuyên của giáo viên chủ nhiệm, tôi nằm ườn ra trên bàn.
May mắn thay, vị trí của tôi nằm ở cuối lớp, hai bên đều không có người ngồi.
Ở vị trí này, tôi có thể làm việc riêng thoải mái mà không lo bị phát hiện.
…...Đây chính là chỗ ngồi ưa thích của tôi.
Có cho vàng thì tôi cũng không đổi chỗ đâu.
Sau những tiết học buổi chiều đầy mệt mỏi, cảm giác cơ thể bị hành hạ bởi cơn buồn ngủ mới khó chịu làm sao.
Có lẽ những người khác cũng cảm thấy tương tự, đứa thì gục lên gục xuống, tên nào chịu không nổi thì ngửa đầu ra sau rồi ngủ thiếp đi.
……..Cái loại thứ hai chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Mà tôi cũng không có nghĩa vụ nhắc nhở họ.
Trái ngược với đám bọn tôi, Kanzaki đang ngồi học vô cùng nghiêm chỉnh, lâu lâu còn tiếp lời cho mấy câu chuyện giáo viên đang kể.
Hình như chỉ có mình cô ấy là đang cố gắng giao tiếp với giáo viên thì phải?
Cậu vẫn chưa từ bỏ à…..
Thế thì càng tốt, tôi có thể tiếp tục ngủ trong im lặng.
Nhờ cơn buồn ngủ mà vụ tuyển thành viên cho câu lạc bộ, thứ hiện đang làm tôi đau đầu nhất cũng chìm luôn vào dĩ vãng.
“....Hưm.”
Từ từ mở mắt ra, tôi có cảm giác đầu óc mình tỉnh táo đến lạ thường.
“----Cuối cùng cũng dậy rồi sao?”
“.......Cậu đang làm trò gì thế?”
Âm thanh đầu tiên mà tôi nghe thấy sau khi thức dậy là một giọng nói thánh thót như tiếng chuông ngân.
Chủ nhân của giọng nói đó cũng đang nằm ườn ra trên bàn, mặt thì quay về phía này.
Nụ cười dịu dàng của Kanzaki khiến cho đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ của tôi cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết.
“Mình thấy khuôn mặt lúc ngủ của Shinomiya rồi nha.”
“Thế thì có gì đáng nói đâu chứ.”
“Không đâu, khuôn mặt khi ngủ của cậu trông đáng yêu lắm.”
“.......Có đáng yêu đến mấy thì cũng thua Kanzaki thôi.”
Nói xong, tôi nghiêng mặt sang một bên rồi vươn người đứng dậy.
“Cậu ngủ ngon chứ. Gần 5 giờ rồi đó.”
“Ể!??”
Tôi hốt hoảng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
Đúng như Kanzaki đã nói, chỉ còn một chút nữa là kim giờ sẽ chỉ đến số 5.
Tiết sinh hoạt lớp bắt đầu lúc 3 giờ rưỡi, có nghĩa là tôi đã ngủ một mạch suốt một tiếng đồng hồ.
Hình như thời gian tôi ngủ ở trường càng lúc càng nhiều thì phải.
Có khi phải mang cái gối lên mới được.
“Cảm ơn vì đã đánh thức tớ.”
“Nói thật thì mình không hề muốn đánh thức cậu dậy chút nào…”
Kanzaki nhấc mặt lên khỏi bàn rồi nhìn ra cửa sổ.
“Nhưng để đề phòng thì chúng ta cũng nên rời khỏi trường càng sớm càng tốt. Lỡ như có vài câu lạc bộ kết thúc sinh hoạt sớm thì sao.”
“Ừ….nhỉ”
Kanzaki – một trong những người đứng đầu thành phần thượng lưu ở trường và tôi – một thằng cô độc có tiếng.
Nếu có ai đó thấy chúng tôi đi cùng nhau thì chắc chắn là sẽ có đủ thứ chuyện phiền phức phát sinh.
Chúng tôi vẫn đang giấu nhẹm vụ hẹn hò, nếu công khai mối quan hệ này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Có khi tôi sẽ bị ăn vài tấn tạc đạn cơ.
Đáng sợ thật đấy.
Nghĩ đến đó, tôi chợt nhận ra tình huống hiện tại cũng không an toàn là bao, một nam một nữ trong căn phòng học chỉ có hai người sau giờ tan trường.
Tôi vươn vai làm vài động tác cho máu lưu thông, sau đó nhấc chiếc cặp đặt ở bên cạnh bàn rồi nhìn vào mắt Kanzaki.
Cô ấy liền gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Đó là tín hiệu hãy gặp nhau ở cổng sau.
“Vậy thì.”
“Ừ.”
Bình thường bọn tôi cũng chẳng dùng từ ngữ gì nhiều.
Sau khi kết thúc ra hiệu, tôi rời khỏi phòng học bằng tốc độ ánh sáng.
Bởi vì chỉ có hai đứa về cùng nhau, tôi có thể ngắm nhìn khuôn mặt lẫn đôi mắt thanh tú ấy nhiều hơn thường ngày một chút.
Tôi chạy như bay dưới ánh hoàng hôn, trong lòng đặt ra quyết tâm là sẽ không để phí phạm một giây phút nào.
*
Chúng tôi gặp lại nhau ở cổng sau rồi cùng đi về hướng khu dân cư nằm ở phía đối diện.
Cô ấy vẫn lo là sẽ bị người quen bắt gặp, nhưng chỉ khi nào cực kỳ xui xẻo thì trường hợp đó mới xảy ra.
Bởi vì không phải ai cũng rảnh vào giờ này.
Nhân tiện, nhà của Kanzaki cũng nằm trên hướng đi về từ phía cổng sau của trường.
Khung cảnh quen thuộc lại một lần nữa được tái diễn, hai đứa chỉ đi cạnh nhau mà không nói lời nào.
Bởi vì đã quen với việc ở một mình nên tôi cũng không cảm thấy khó chịu mấy.
Trái lại, tôi còn cảm thấy khá dễ chịu là đằng khác.
Nếu bỗng nhiên phải nói chuyện liên tục thì tôi cũng không chắc bản thân mình có chịu đựng được hay không.
Con tim bé bỏng của tôi chắc chắn sẽ bị tổn hại.
Tôi đánh mắt nhìn sang Kanzaki, chẳng có chút biểu hiện buồn chán nào trên khuôn mặt mang đậm sắc thái yêu đời ấy.
“------À đúng rồi, chúng ta ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút nhé?”
Trong lúc đang tận hưởng quãng thời gian yên bình cùng Kanzaki, sực nhớ đến lời dặn dò của đứa em gái, tôi quay sang hỏi Kanzaki bằng giọng điệu giống như thể đang xin phép cô ấy. 
“Cũng được thôi...nhưng để làm gì thế?”
“Ban nãy trong lúc đứng chờ cậu ở cổng sau, em gái tớ có nhắn tin qua Line nhờ mua giúp một vài nguyên liệu còn thiếu cho bữa tối.”
Nghe thấy lời giải thích của tôi, hai mắt Kanzaki sáng lên như đèn pha.
Ánh mắt lấp lánh ấy còn sáng hơn cả ánh đèn mờ ảo tỏa ra từ hai bên đường.
“Cậu có em gái sao!?”
“Ể, tớ chưa nói cho cậu biết à?”
“Đây là lần đầu tiên mình được nghe về chuyện này đấy!”
Cô ấy la lên bằng giọng phấn khích rồi nghiêng người về phía tôi.
“------Quyết định rồi, hôm nay mình sẽ đến nhà Shinomiya.”
“Có đột ngột quá không? Sao tự dưng cậu lại nổi hứng thế?”
“Mình luôn muốn có một đứa em gái, cứ coi như đây là giả lập có em gái đi!”
Kanzaki bỗng cư xử hệt như một đứa trẻ.
Tôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Những lúc như thế này, cô ấy sẽ tự mình quyết định mọi thứ.
…..Dù tôi có nói gì đi nữa thì Kanzaki cũng đều để ngoài tai.
Trải nghiệm giả lập là sao? Cậu xem em gái tớ là trò chơi VR à?
“Lỡ như bố mẹ cậu lo lắng...”
“-----Cậu không thích bạn gái đến nhà sao?”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Kanzaki đã lên tiếng đáp trả lại với đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.
Khuôn mặt cô ấy hơi đỏ lên, tôi còn có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở của Kanzaki do hai đứa đang đi sát nhau.
“.......Không phải là tớ không thích.”
“Thế thì chẳng có vấn đề gì cả. Quyết định vậy nhé, giờ chúng ta sẽ đến cửa hàng tiện lợi!”
Dứt lời, Kanzaki kéo tay tôi chạy về phía trước.
Thỉnh thoảng, cô ấy mặt lại rồi nở một nụ cười tươi tắn khác hẳn với nụ cười xã giao thường ngày.
*Gu*....ác quá đấy.
Cậu mà trưng ra cái biểu cảm đó thì làm sao tớ từ chối được chứ.
Ban nãy tôi có nói là Kanzaki tự ý quyết định mọi thứ mà không thèm để tâm đến ý kiến của tôi, nhưng giờ tôi lại có cảm giác mình mới là người hùa theo cô ấy.
Cỡ này thì ngay cả hệ thống bảo mật của PayPay cũng phải chào thua.
“Thế còn bữa tối thì cậu tính sao?”
Đuổi theo Kanzaki đang đi phía trước, tôi cất tiếng hỏi.
“Ừm…. Nếu không phiền thì mình ăn ở nhà Shinomiya luôn nhé. Tất nhiên là mình sẽ giúp chuẩn bị bữa tối.”
“Được thôi, để tớ nói lại với con bé.”
Tôi lấy điện thoại từ trong túi áo rồi mở giao diện chat với em gái mình.
Chỉ thêm một người thì chắc là cũng không sao.
Với lại Kanzaki cũng bảo là sẽ phụ giúp chúng tôi chuẩn bị bữa tối.
Tôi chỉ viết đúng một dòng đơn giản và ngắn gọn <Bữa tối hôm nay có thêm một người nhé> sau đó nhấn gửi rồi thoát Line.
Trông có vẻ khá giống mail của mấy ông sếp gửi cho nhân viên, nhưng việc nhắn tin như thế đã trở thành thói quen giữa hai chúng tôi nên cũng không có vấn đề gì.
“Tối nay chúng ta ăn món gì thế?”
“......Hình như là cà ri.”
“------Vậy để chiếm được bao tử của Shinomiya thì cà ri sẽ là món đầu tiên.”
Kanzaki bỗng trưng ra vẻ mặt dương dương tự đắc.
“Không hẳn là tớ chỉ thích mỗi cà ri thôi đâu.”
“Gì chứ riêng khoảng nấu ăn là mình vô cùng tự tin luôn đó!”
Giọng nói cô ấy có phần tự tin thái quá.
--------Đã bảo là đừng nói mấy thứ kỳ lạ rồi mà.
“Giúp, ý cậu là phụ em gái tớ đúng không? Con bé thậm chí còn không biết Kanzaki là ai nữa---”
“Thiệt tình….. sao cậu không nói sớm?”
Sự tự tin ban nãy của Kanzaki biến mất hoàn toàn, cô ấy quay người về phía trước với biểu hiện bồn chồn thấy rõ.
Một lần nữa, bầu không khí im lặng lại bao trùm hai bọn tôi.
Quãng thời gian này khá giống với lúc chỉ có hai đứa trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, có khi còn dễ chịu hơn ấy chứ.
…….Nhưng có đánh chết tôi cũng không nói ra những lời xấu hổ ấy đâu.
*
Hai chúng tôi ghé qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nói vậy thôi chứ theo tiêu chuẩn của tôi thì nó khá to so với những cửa hiệu bình thường.
“Thiếu nguyên liệu gì thế? Roux à?”
“Em gái tớ không ngốc đến mức định làm cà ri mà lại không mua Roux từ trước đâu.”
“Vậy thiếu cái gì?”
“Rau củ cho món salad. Chẳng hạn như rau diếp, cà chua hoặc mấy thứ tương tự.”
Cầm chặt cái giỏ mua sắm trong tay, tôi đi thẳng đến khu rau củ.
Trước đây tôi còn chẳng phân biệt được rau tươi với rau héo… nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác.
Kanzaki cũng không hề lên tiếng phản đối, cô ấy chỉ im lặng nhìn tôi nghiêng người tới trước rồi lựa từng thứ một bỏ vào giỏ.
Không biết cô ấy nhìn gì thế nhỉ? 
Bỗng nhiên, một cánh tay mảnh khảnh kéo áo tôi từ phía sau.
“Chờ chút, bó rau diếp này có màu tươi hơn cái cậu vừa lấy đấy.”
“........Được rồi.”
Nghe theo lời Kanzaki, tôi bỏ bó rau diếp ban nãy lên kệ rồi lấy bó rau cô ấy vừa chỉ.
Quả thật, trông nó tươi hơn hẳn bó rau ban nãy.
“Cậu có vẻ rành mấy chuyện này nhỉ.”
“Bố mẹ mình suốt ngày đầu tắt mặt tối nên mình phải tự mua đồ và nấu ăn. Có lẽ nhờ vậy mà mình mới nhạy cảm với mấy chuyện này.”
“Vậy à…. thế thì nhờ cậu cả đấy.”
“----Ể, ừm. Mình sẽ cố gắng hết sức!”
Khuôn mặt Kanzaki thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, sau đó cô ấy nắm chặt tay lại như để thể hiện lòng quyết tâm.
Mấy việc đơn giản như vầy cũng cần quyết tâm à?
…….Đừng nói là cậu đang có ý định trở thành chuyên gia rau củ đấy nhé?
Với một đống dấu chấm hỏi trong đầu, tôi bước đến quầy thu ngân để tính tiền.

Chương trước / Danh sách chương / Chương sau

6 comments:

Bản quyền thuộc về DWR Team và cơ bản là thế . Powered by Blogger.