Kaettekite - Mở đầu 00-01




Mở đầu 00-01: Cái giá của sai lầm


Ngày hôm đó…..Tôi đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ.


Một tiếng gầm thét vang lên, ngọn lửa rực sáng…..

Liệu sự đổ nát này là vì ngọn lửa kia !?

Hay nó được thắp lên bởi chính đống đổ nát này ?

Những căn nhà gỗ đang vỡ thành từng mảnh trong lửa.

Ở nơi này, con người đã không còn cử động hay cất tiếng,

Những gì còn lại chỉ là thanh âm của cơn hỏa diễm đã tàn phá cuộc sống của họ.

Đôi lúc xem vào là tiếng những ngôi nhà đổ sập.

Dù sao thì, đây còn là một ngôi làng nữa.

Những ai từng sống ở đây giờ chẳng còn lại gì ngoài những khối đen.

Nếu không thì các chi cũng bị cắt rời lăn lóc xung quanh…

Nội tạng và máu ở mọi nơi, chẳng thể biết là của ai nữa.

Chúng nhuộm đen mặt đất, để lại một câu truyện về sự chết chóc và hủy diệt ập lên vùng đất này. 

Nhưng có ai biết được !?

Mới một giờ trước thôi, ngôi làng nhỏ này từng thật thanh bình.

Có ai biết được !?

Rằng quyết định nhỏ nhen của một tên nhóc đã biến cả ngôi làng thành địa ngục.

Và có ai biết được !?

Người sống sót cuối cùng cũng chính là kẻ đã phá hủy mọi thứ…….


“ U, Uwa Uu, Xin lỗi…..Tôi xin lỗi !”


Đó là một cậu bé với mái tóc đen tuyền, cậu khóc trong khi ôm lấy cơ thể của một người phụ nữ với cánh tay trái không còn.
Bộ váy cũng như mái tóc vàng tuyệt đẹp của cô nay đã tả tơi và nhuộm đầy máu.
Ngoài cánh tay đã mất, những vết thương thật sâu cũng vương vãi khắp cơ thể, tình hình của cô chắc chắn đã rất nguy kịch.


Nhưng sau tất cả những điều đó, việc cô vẫn còn sống thật là một điều đáng ngạc nhiên.


“.....Một chàng trai…..Không nên sướt mướt thế chứ…!”
“ Ah, Isis. Cô tỉnh lại rồi!?”


Mặc cho cơ thể đang trong tình trạng như vậy, cô như vẫn tỉnh táo, thâm chí còn nở một nụ cười.


Cô với cánh tay phải còn lại của mình cố gắng đưa lên khé búng vào trán cậu, nhưng nó thật yếu. Nước mắt cậu cứ theo đó mà tiếp tục rơi.
Cô đã không thể cứu được rồi. Dù cậu có làm gì chăng nữa thì cũng là quá muộn.
Và dù có chấp nhận sự thật phũ phàng hay không, thì cậu biết. Mình chính là nguyên nhân dẫn tới mọi thứ.


“ Đồ Ngốc! Tại sao lại cứu tôi cơ chứ!? Nó là lỗi của tôi, chính tôi đã giết tất cả mọi người !!”
“ Shin, Cậu đang nói gì thế….!”
“ Jake, Lili, Katta, cả Law, và cả Selene! Tôi đã giết tất cả mọi người! và cô nữa, Isis….Chính tôi đã giết cô !?”
Mặc dù vẫn còn thở, nhưng cô đã không thể cứu chữa được nữa.
Cô thậm chí chẳng còn lại một tia sự sống.
Và kẻ gây ra điều đó không ai khác ngoài cậu.


“ K-Không đâu….đây là do sự bất cẩn của tôi mà thôi!”


Với vẻ mặt như chẳng để tâm, cô nở một nụ cười yếu ớt.
Và cậu không thể hiểu được điều đó.
Đáng lẽ cô nên cắm ghét cậu, nguyền rủa và ghê tởm cậu.
Thậm chí cô nên giết cậu.


“ Đừng có đùa với tôi! Tự dưng đi cứu thằng này làm gì chứ!? Sau tất cả mọi thứ, sau khi giết tất cả mọi người…..Cô bảo tôi phải làm cái quái gì bây giờ hả!? Tôi chỉ muốn cứu ai đó ngay cả khi chỉ là mình cô!! Và…!”


Khi cậu mắc phải sai lầm đó, cô vẫn ổn. Đó là lý do tại sao cậu nghĩ, ít nhất bản thân cũng cứu được cô.


“Ha….Nghĩ rằng một tên nhóc mít ướt quan tâm mình như thế…..Chẳng lạ lắm khi tôi vướng phải đống hỗn độn này!”


Tại sao!? Cậu muốn hỏi cô. Nhưng như thường lệ, cô không trả lời nó.
Cô đơn giản chỉ im lặng chờ đợi cái kết của mình.


“Isis…!? A,Ahh...Cơ thể cô, nó!?”


Chẳng thể làm gì ngoài hết lên trước những gì xảy ra trước mắt: cậu chỉ cố cứu cô.
Và trong khoảnh khắc cơ thể cô bảo phủ bởi ánh sáng, Và rồi dần dần, nó tản đi.


“....Vậy là tôi chẳng thể chịu nổi nó nữa rồi!”


“ K-Không thể nào!....Cô vừa chia cắt linh hồn mình sao!? Tại….Tại sao chứ,Isis!?  Nếu cô làm thế, ngay cả khi được cứu, cô phải biết mình sẽ ra sao chứ!”


“.....”
Cái giá để cứu được cậu chính là mọi thứ của cô theo đúng nghĩa.
Mạng sống, cơ thể của cô mọi thứ sẽ bị mang ra hiến tế.
Những câu hỏi vẫn cứ thế lần lượt phát ra, nhưng cô chỉ lặng lẽ nhìn cậu.


Khuôn mặt sưng phồng, khóc lóc đó của cậu đầy vẻ hốc hác, trông cậu như người chết vậy.
Ngay cả cho đến giờ phút này, những mặc cảm tội lỗi như đang đè đẹp cậu.


Và nó được thốt ra khỏi miệng cậu nhóc rằng: “ Tại sao lại cứu tôi cơ chứ!?”


“ Thiệt là….Tôi cứ tưởng...Mình cuối cùng cũng có một cuộc nói chuyện bình thường cơ chứ...Cậu vẫn cứ là một tên nhóc ngu đần.”


“ Im đi!...Cô thì cũng có khác gì một mụ lạc quan đầy bạo lực đâu!!”


Trong tiếng khóc, cậu hét lại. Điều đó khiến cô nở một nụ cười hạnh phúc.
Nghe thì thật nhạt nhẽo, nhưng với cô thì thật không gì hạnh phúc hơn.


“ Ha ha, Tôi thì sẽ chẳng bao giờ có thể…..vứt bỏ người bạn như cậu kẻ mà dám nói thế với tôi đấy!”


“ Isis…..T..tôi..!”


“ Và đó là vì sao….Tôi muốn cậu bảo vệ thứ này….đừng đưa nó cho bất kì ai cả…!”


Bằng tất cả sức lực còn lại, cô giật sợi dây chuyền trên ngực mình. Và rồi cô đưa nó cho cậu, một sợi dây chuyền bạc với mặt trăng lưỡi liềm mặc dù giờ đây nó dính đầy máu.


“ Đây...không phải kỷ vật gì đâu nhé...cái này quan trọng lắm đó…..thế nên hãy...bảo..vệ nó….!”


“ Ehh, Chờ đã! Isis !! Tôi còn điều phải nói với cô mà! Tôi còn rất nhiều cần phải nói với cô..!!!”


Mặc dù cậu có nắm chặt sợi dây chuyền, mặc dù cậu ở gần cô hơn bao giờ hết, sự tồn tại của cô đang dần tan biến.


Bàn tay đáng lẽ còn tồn tại nơi đó, thứ đã đưa cho cậu sợi dây chuyền giờ đã biến thành những hạt sáng và tan biến kéo theo đó là phần thân dưới cũng vậy.


Trọng lượng trong vòng tay cậu giờ còn lại chưa tới một nửa. Cậu hiểu cô đang dần tan biến từng nào.


“ Tôi..hiểu mà…..Nên ổn thôi mà!”


“ Ổn!? Chẳng có gì là ổn cả! Dừng lại đi!! Xin đừng biến mất mà !!”


Giờ thì cô chỉ còn lại từ phần ngực đổ lên, cảm giác từ cân nặng giờ chỉ như một cánh tay.


“ Haha, thật kỳ nhỉ!!.....”
“ Kh-không, chờ đã, xin hãy chờ đã!”


Và dù cậu có hét lên chừng nào, cơ thể vẫn đang dần tan biến. Và rồi sức nặng trong vòng tay cậu không còn nữa.
Những gì còn lại ở đó là nụ cười của cô.


“ Ahh!....Dù cậu chỉ là một tên nhóc, nhưng...nó vẫn là vòng tay của một người đàn ông, nên..chí ít cũng thật lãng mạn!”


“I-sis!!”


Dù cho biết điều đó là vô nghĩa, cậu vẫn cố bắt lấy ánh sáng đang dần tan biến.
Cậu bắt lấy và nắm lấy chúng, nhưng ngay cả khi cậu vươn tay trong không trung, sẽ chẳng còn lại gì trong vòng tay ấy.
Những gì còn lại chỉ là cảm giác mất mát tràn ngập. Và


“----------!!!”


Một tiếng than khóc vang vọng cả bầu trời.


Mục Lục/ Chương Sau




3 comments:

Bản quyền thuộc về DWR Team và cơ bản là thế . Powered by Blogger.