10 nen - Chương 7 Phần 4
“Woof”, Kotarou sủa một tiếng.
Phản hồi tiếng sủa đó, vệ sĩ của Kevin đi đằng trước gọi lại cả nhóm.
“Mọi người, có quái vật. Chúng tôi sẽ chăm sóc chúng, nhưng hãy cứ đề phòng cảnh giác.” (Vệ sĩ)
Vào ngày thứ hai trên cuộc hành trình.
Yuuji và Alice, những người đi giữa, dừng lại. Bán rong Kevin đứng chéo chỗ họ, bên cạnh người vệ sĩ thứ hai đứng cuối hàng.
Người vệ sĩ đứng đầu sẽ xử lý bọn quái còn người kia sẽ bảo vệ Yuuji và mọi người.
“Kevin-san, để anh ta một mình có ổn không? Alice và tôi có thể tự vệ mà……” (Yuuji)
“Well, ổn chứ sao. Nhưng cứ phòng bị vũ khí sẵn đi.” (Kevin)
Kevin trông chẳng có vẻ gì lo lắng.
Trái với lời khuyên của Kevin, Yuuji giơ ra một chiếc hộp màu đen trước mặt mình.
Đó là một chiếc camera.
Bởi
vậy sẽ rất khó hư hoặc bị phát hiện, camera được bọc trong một tấm nệm
và giấu bên trong một hộp gỗ. Đương nhiên chỉ có màn trập và ống kính
thấy được từ bên ngoài.
Bọn quái có 5 goblin và 1 orc.
Tuy nhiên, người vệ sĩ không do dự khi thấy lượng quân địch mà rút thanh kiếm hai tay sau lưng ra.
Anh ta sẽ tự mình giải quyết chúng.
Anh xông thẳng vào đám quái vật.
Rồi 5 con goblin báo hiệu, “gegyagegya”.
Khi lướt qua đối thủ, người vệ sĩ chém nhát đầu tiên, rồi nhát thứ hai, thứ ba.
Ba chú goblin nằm đo ba tấc đất đất.
Không ngừng lại, anh ta nhào vô con orc.
2 goblin còn sống chạy đến chỗ của nhóm Yuuji.
Vệ
sĩ đứng cạnh Kevin và Yuuji chậc lưỡi. Anh rút hai thanh kiếm ngắn từ
thắt lưng và ra đứng trước mọi người. Có lẽ vì anh ta chuyên dùng song
kiếm hoặc vì quân địch là goblin nên mỗi kiếm xoẹt một con là đủ.
Anh ta chém hai thanh kiếm nhanh như chớp.
Không kịp phản ứng, hai con goblin lập tức bị xử đẹp.
Con orc cuối cùng đã lấy đà từ xa chạy vào.
Nó
chúi người lao vào người sĩ như để thổi bay anh ta đi. Có lẽ nó định
đâm vào anh hay va chạm gì đó. Bị đâm bởi một sinh vật cao 2 mét, lực va
chạm sẽ rất khủng khiếp.
Yuuji tự vào thế cảnh giác vì nghĩ rằng người vệ sĩ sẽ bị thổi bay, nhưng Kevin và vệ sĩ còn lại trông không bận tâm chút nào.
Vì lý do nào đó, đến cả Alice cũng đang cổ vũ, “Lên đi ojii-chan!”.
Kotarou
đứng trước nhóm Yuuji và quan sát trận chiến của người đàn ông. Nhân
tiện thì nàng chó này không mảy may di chuyển khi lũ goblin xuất hiện.
Giống như cô nàng đã biết trước được kĩ năng của các vệ sĩ này.
Ngay trước khi va chạm.
Người đàn ông né sang trái và chém ngược lên thanh kiếm trong tay.
Sau khi bước thêm vài bước nữa, nó vấp ngã rồi đổ gục.
Bụng con orc đã bị chém gọn trong một nhát,
Anh ta chậm rãi đến chỗ con orc nằm và giáng đòn kết liễu.
“Waa, hay oá!” Alice vỗ tay tán thưởng, thấy thế anh ta nở nụ cười tự hào.
Kotarou cũng nhìn lại như muốn nói, “Không tệ.”
“Kevin-san……Họ có mạnh quá không? Hay như vậy là bình thường?” (Yuuji)
“Không,
tôi nghĩ họ khá mạnh. So với các nhà thám hiểm thì họ sẽ thuộc hạng 3
hoặc hạng 4. Các nhà thám hiểm bắt đầu ở Hạng 10. Hạng 8 trở lại là
tân thủ. Hạng 7 đến hạng 5 gọi là trung cấp, hầu hết nhà thám hiểm đều
thuộc hạng này. Còn tùy theo quy mô thành phố, nhưng Premie chỉ có 20-30
người với hạng 4 và hạng 3. Dù cho có cộng cả hạng 2 và hạng 1 lại
với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có cả một loại nữa là Hạng Đặc Biệt. Ở đất nước này chỉ có một người ở Thủ đô mới có chức danh ấy.”
(Kevin)
Kevin từ tốn trả lời Yuuji. Dù sao hạng của nhà
thám hiểm cũng chỉ là một cách ước chừng không hơn, nó không chỉ dựa
trên sức mạnh mà còn số nhiệm vụ hoàn thành và sự tín nhiệm. Vệ sĩ của
Kevin mạnh hơn nhiều Yuuji tưởng.
“Well, họ không đăng ký làm nhà thám hiểm, vì cả hai đều là nhân viên của công ty tôi.” (Kevin)
Ban
đầu, họ là nhân viên của cửa tiệm ở Thủ đô mà Kevin đã thực tập và được
cho mượn đến tận bây giờ. Tuy nhiên vì Kevin mới thành lập một công ty ở
Premire, anh ta chuyển sang thuê họ luôn.
“Đúng là những nhân viên-san nguy hiểm……” (Yuuji)
Có ai đã nghe thấy giọng của Yuuji?
Có các vệ sĩ đã nghe thấy. Họ quay về phía Yuuji và cười gượng.
Hóa ra họ có kĩ năng giao tiếp khá tốt.
□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □
Đã vào trưa ngày thứ tư trên cuộc hành trình đến thành phố.
Sau khi chạm trán quái vật trong ngày thứ hai, họ tiếp tục di chuyển mà không gặp vấn đề gì.
Nếu
có gì đáng nói thì đó là vào tối ngày thứ hai và thứ ba, Yuuji nhờ hai
vệ sĩ giúp cậu luyện tập. Dù họ chỉ đánh nhau bằng mấy que gỗ, nhưng đó
là khoảng thời gian quý giá với Yuuji. Hay chính xác hơn là khoảng thời
gian quý giá cho Kotarou vì được xem cảnh Yuuji ăn hành. Giống như cô
đang coi UFC trực tiếp.
“Yuuji-san, sớm thôi chúng ta sẽ
ra khỏi rừng và thành phố sẽ vào trong tầm mắt. Nghỉ lại đây ăn trưa đi,
rồi chúng ta sẽ đến thành phố mà không dừng lại.” (Kevin)
Kevin gọi Yuuji.
Một khoảng trống giữa những cái cây để lộ ra và ánh mặt trời chiếu vào khu rừng làm xung quanh sáng sủa hơn hẳn.
Xung quanh có vài gốc cây, vậy là có dấu vết của con người.
“Tôi
biết rồi”, Yuuji nhỏ giọng trả lời. Alice đang ngủ trên giá gỗ mà Yuuji
mang sau lưng. Cậu đang rất cẩn thận để không làm cô bé tỉnh giấc.
Sau khi đi bộ vài phút.
Khu rừng kết thúc và cảnh quang rộng mở.
Có vẻ họ vừa đi ra ở một nơi có độ cao hơn xung quanh.
Nhìn thẳng về phía trước, cậu thấy thành phố.
Đó là thành phố đầu tiên sau 4 năm cậu đến thế giới này.
Đó là thành phố đầu tiên sau 14 năm cậu làm hikiNEET.
Cạnh bìa rừng, có nhiều đồng cỏ rộng lớn với các triền đồi và thung lũng.
Ở xa xa, cậu còn thấy vài khu chăn nuôi.
Phía bên phải có thể thấy một dòng sông đang chảy.
Yuuji nhìn men theo hướng chảy của dòng sông cho đến khi bắt gặp một bức tường vững chắc.
Nền dưới của nó là đá còn phần trên là gỗ. Vì ở xa nên cậu không thấy rõ độ cao chính xác nhưng nó khoảng 4-5 mét.
Bắt đầu ở bờ sông, nó kéo dài mãi như một đường vòng lớn bao quanh cả vùng đất.
Con hào ở trước bức tường, được lấp đầy nước, đang lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.
Ở giữa con hào có một cây cầu và ở cuối cây cầu, là một cái cổng.
Có vẻ nó là cổng vào thành phố.
Yuuji
đứng mắt chữ A mồm chữ Ô thốt. “Oooooooo”, đôi khi có một tiếng than
khóc kỳ lạ thoát ra từ miệng cậu. Có lẽ cậu đang bị tấn công bởi một cảm
giác kinh ngạc sâu sắc.
Kotarou chỉ dừng chân và ngắm khung cảnh này.
Alice
đang trên giá gỗ bắt đầu cựa quậy. Tại Yuuji dừng lại, nó không còn
đung đưa nữa nên cô bé thức dậy. “Ah, là thành phố! Đây là lần đầu Alice
vào thành phố! Ehehe~, không biết ở đây có gì nhỉ?” Cô bé vẫn vui vẻ
cười đùa. Dù mới ngủ dậy nhưng cô bé đã có tâm trạng tốt.
Kevin và các vệ sĩ quan tâm đến nhóm của Yuuji.
Họ dừng chân và kiếm một chỗ nghỉ ngơi.
Họ sẽ ăn trưa ở đó.
“Yuuji-san,
còn lâu nữa mới đến thành phố, chúng ta có ăn trưa ở đây đã. Dù có đi
chậm đến mấy thì ta vẫn đến được thành phố trước khi mặt trời lặn.”
(Kevin)
Lời của Kevin không vào tai Yuuji chút nào.
□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □
“Ah, Kevin-san, chào mừng quay lại. Xin hãy chờ một chút, Chỉ huy, Chỉ huy!” (Lính gác)
Đã
được 2 tiếng từ lúc Yuuji thấy thành phố. Cuối cùng cả nhóm đã tới
trước cổng. Yuuji thì hồi hộp còn Alice thì sung sướng chạy vòng vòng để
coi hào nước và mấy bức tường. Kotarou đang trông họ. Đúng là một người
phụ nữ giỏi chăm sóc người khác. Dù cô là chó.
Những binh lính gác cổng vì lý do nào đó lại nhận ra Kevin. Họ chạy vào trong đồn canh và gọi ai đó trông như chỉ huy.
“Chúc
ngày tốt lành, Chỉ huy-san. Như tôi đã nói với ngài, đây là Alice-chan
từ làng Anfore và đây là Yuuji-san đến để đăng ký Công dân Tiên phong.”
(Kevin)
“Alice là Alice ạ! 8 tuổi! Sống ở làng Anfore!” (Alice)
Nhận ra mình đang được giới thiệu, Alice nhanh nhẹn tự giới thiệu bản thân.
Người đàn ông nghiêm nghị được gọi là Chỉ huy dịu đi. Có vẻ ông này rất quý trẻ em.
“Oh, ta thấy rồi, sự lễ phép của Alice-chan thật đáng tuyên dương.” (Chỉ huy)
Vị
Chỉ huy ngồi thụp xuống cho tới ngang tầm mắt Alice và khen ngợi cô.
Rồi ông quay lại và gọi cấp dưới, “Này!” Rồi một người phụ nữ cầm vài
cuốn sổ xuất hiện.
“Alice-chan, cháu có thể nói chuyện với onee-chan đằng kia không? Vì phải làm thế Alice-chan mới vào thành phố được.” (Chỉ huy)
Dường như họ đã chuẩn bị sẵn điều này sau khi Kevin báo cáo về một đứa trẻ sống sót từ làng Anfore. Họ rất dịu dàng với trẻ em.
Trong
khi đó, về phần Yuuji, vị chỉ huy hỏi tên, nơi sinh và địa điểm của
Vùng đất Tiên phong, rồi ông ghi lại trong mảnh giấy thô ráp trong tay.
Sau đó Kevin nhận được một bảng tên gỗ từ Chỉ huy. Đúng như những gì đã
bàn với Kevin, Yuuji nói dối về ngày sinh. Kevin không cần nói giùm
Alice mà chỉ Yuuji thôi, và thi thoảng anh ta lại giúp Yuuji.
Nhân
tiện, bảng tên gỗ này chỉ có hiệu lực trong 7 ngày, nhưng nếu quyền
Công dân Tiên phong của cậu được chấp thuận thì cậu có thể lại sau khi
khoảng thời gian đó kết thúc. Nếu bản đăng ký của cậu bị từ chối thì cậu
buộc phải trả lại bảng tên gỗ cho lính gác cổng và cuốn gói khỏi thành
phố. Một luật lệ hà khắc.
Có vẻ sẽ không sao nếu đưa
Kotarou vào thành phố. Tuy nhiên, nếu cô nàng làm hại người khác thì chủ
nhân phải chịu trách nhiệm và trong trường hợp tồi tệ nhất cậu sẽ bị
bắt làm nô lệ, nên cậu phải cẩn thận. Yuuji rất bất ngờ khi nghe thấy
điều này.
Dù sao thì sau 30 phút, Yuuji, Alice và Kotarou, đều được cho phép qua cổng vào thành phố.
Cuối cùng, Yuuji đã đặt bước chân đầu tiên vào thành phố.
Sau
đó, Kevin, người đang đi vài bước phía trước, quay người và giang rộng
hai tay. Với một nụ cười lớn, anh giới thiệu cho Yuuji và mọi người,
“Yuuji-san, Alice-chan, Kotarou-san. Chào mừng đến với Thành phố Tiên phong, Premie!” (Kevin)
Leave a Comment