Berserk of Gluttony - Chương 29

42738331_313528059199389_943758873624313856_n.jpgChương 29: Sức nặng của nắm đấm
Buổi sáng ngày hôm sau, bầu trời u ám đã biến mất, bầu trời trong xanh đã quay lại.
Ánh sáng trở lại, và tôi thấy được khung cảnh một lần nữa. Mọi thứ đã cháy sạch.
Những dân làng sống sót quỳ gối xuống mặt đất cháy khét, những tiếng khóc nấc vang lên.
Bọn họ đã mất tất cả.
Trong khung cảnh đó, điều kì lạ chính là chỉ còn mỗi nhà của Set vẫn nguyên vẹn. Lúc ấy, có lẽ dân làng đã nói gì đó với Set.
“Tại sao có mỗi nhà mày là không bị sứt mẻ gì hết ? “, và nếu đó là lời buộc tội đến từ những dân làng kia thì cũng không có gì lạ.
Hiện giờ Set đang suy nghĩ về mấy việc như là từ bây giờ sẽ làm gì tiếp theo. Còn tôi thì sẽ đi hoàn thành những dự định ban đầu.
Nhắn với Set một tiếng, tiếp theo, tôi hướng đến nơi đã từng là nhà của tôi.
Bước đi về hướng nam của làng trong khi mùi cháy khét và mùi hôi tanh xộc vào mũi.
Chuyện này không liên quan gì đến Viêm đạn của bầy gargoyle cả(1). Nơi từng là nhà của tôi đã bị bỏ hoang nên thảo mộc phát triển thỏa sức.
[Ý là không bị bầy gargoyle đốt nhưng vẫn hoang tàn]
Tôi đi ngang qua nơi đó và tiến sâu hơn vào trong. Chỗ này cũng rậm rạp không khác gì bên ngoài.
Tôi rút Hắc kiếm Greed ra khỏi vỏ, xén hết những cây thảo mộc phiền toái.
Tốn kha khá thời gian để vừa đi vừa chém, và cuối cùng tôi cũng đến được chỗ hai bia mộ gần sát như thể đang cố xích lại nhau.
「Bố, mẹ…… con về rồi đây」
Vì đã một thời gian khá dài không được chìm trong anh nắng mặt trời, bia mộ của bố mẹ đã bị phủ đầy rong rêu.
Tôi nhanh sửa sang lại. Cất Hắc kiếm Greed vào lại trong vỏ và khom người xuống.
Đầu tiên, tôi cẩn thận bóc những mảng rêu ra từ bia mộ của mẹ.
Mẹ đã sớm qua đời sau khi sinh ta tôi. Bà trong những lời kể của bố là một người hay nói và thích xen vào chuyện người khác. Nhưng sự thật thế nào thì tôi không rõ.
「Yosh, sạch đẹp lại rồi. Tiếp theo là bố」
Khi tôi mười một, bố đã qua đời vì dịch bệnh. Nắm giữ kĩ năng Thương kĩ, đánh đuổi ma thú lạc vào làng như ông từng là mong ước của tôi những ngày còn nhỏ.
Bố tôi đã cật lực đóng góp cống sức cho làng, như thể để tôi không bị dân làng bắt nạt. Ông là một người hay cười và thường nói cho tôi nghe những điều kì lạ.
Và, dù gặp những việc cay đắng thế nào, nếu cười vang thi lúc đó, hạnh phúc sẽ đến với ta, đó là bài học mà bố đã dạy. Từ ngày hôm đó, tôi đã cố gắng để có thể cười nhiều hơn.
Nhưng mà, người bố khi đó đã qua đời vì bệnh tật. Và kể từ đó, tôi mất động lực và dần không cười nữa.
Đã năm năm trôi qua, giờ thì tôi đã biết. Nụ cười khi ấy là nụ cười cầu mong hạnh phúc cho tôi.
Vì thế, tôi sẽ đáp lại và nở một nụ cười trước bia mộ của bố.
「Bố ơi, người không cần phải lo cho con nữa. Vì con đã có thể bước đi bằng chính sức mạnh của bản thân」
Tôi đứng lên sau khi làm cho bia mộ của bố sạch sẽ.
Lần thăm mộ tiếp theo sẽ là khi nào nhỉ. Nhưng có thể là:tôi sẽ không về được nữa.
Nếu như có thể sống sót trở về từ Gallia, tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện từ trước tới giờ cho bố mẹ nghe. Vì thế, hôm nay đến đây thôi, tôi rời đi mà không nói thêm gì.
Tôi quay về con đường đã đi và thấy Set đang đứng dưới gốc một cây lớn. Có vẻ như cậu ta đang chờ tôi.
「Cậu đã viếng mộ xong rồi chưa」
「Ừ, vừa mới hoàn thành xong thôi」
「Vậy à……」
Set định nói gì đó. Chờ một chốc sau, cậu ta cúi thấp đầu.
「Một lần nữa, xin hãy tha lỗi cho tôi. Về chuyện hồi xưa…… chuyện hôm qua nữa, thật sự xin lỗi」
「Ừ, tôi biết cậu đã hối lỗi rồi mà. Nhưng…….」
Tôi nhanh chóng nắm lấy Hắc kiếm Greed và chuyển sang dạng Hắc cung.
Sau đó, tôi kéo Hắc cung, một Ma tiễn màu đen được tạo thành từ ma lực.
Set xanh mặt và bất động vì hành động bất ngờ đó. Cậu ta cứ thế mà câm lặng.
「Fate…… cậu…… không lẽ」
Set đang hoảng loạn. Nhưng tôi không quan tâm và bắn đi mũi Ma tiễn.
Set cắn chặt răng trong khi nhắm nghiền mắt lại, Ma tên bay qua mặt cậu ta, hướng về phía cái cây lớn sau lưng và biến mất trong những cành lá.
Gyaaaaーーーh.
Tiếng thét trước lúc chết của một con ma thú vang lên và từ trên cái cây lớn, một con Gargoyle Noal rơi xuống.
「UAAAAaaa, ma thú ! ?」
Set nhanh chóng ngã bệt xuống mặt đất vì con ma thú vừa rơi đằng sau cậu.
Con Gargoyle đã nhắm vào Set nhưng đã bị giết chết trước khi có thể tấn công. Nếu chậm trễ chút nữa, có lẽ Set đã đi ngắm gà thỏa thân rồi.
「Cậu vẫn còn sống chứ nhỉ」
Trong khi nghe giọng nói máy móc thông báo việc cộng chỉ số, tôi đến gần Set và đỡ cậu ta dậy.
Trông như vẫn chưa tỉnh. Dù tôi có bắt chuyện thì cũng không có phản ứng.
「Nè, tỉnh lại coi!」
Tôi tát nhẹ vào mặt cậu ta sau khi nói thế.
Set chớp mắt ngạc nhiên mà ngã xuống đất một lần nữa.
「Vãi linh hồn. Ai lại nghĩ có con gargoyle trốn trên cái cây đằng sau cơ chứ…… tôi cứ tưởng cậu sẽ…….」
Set đã không nói ra điều đó. Không, có lẽ là không thể nói mới đúng.
Chắc chắn Set đã nghĩ là tôi sẽ giết cậu ta.
Ừ thì chẳng thể nghĩ gì khác nếu rơi vào tình huống đó. Đằng nào tôi cũng có lí do để tấn công Set. Ngoài ra, Set cũng nợ tôi rất nhiều.
Không hiểu vì sao, bầu không khí trở nên tệ hại.
Ngoài ra, người đã từng ném đá (vào tôi) là Set. Cậu ta đứng dậy và nhìn thẳng vào tôi.
「Fate, xin hãy đấm tôi một phát. Dù nó không thể trả hết nợ được nhưng tôi muốn cậu thỏa nỗi lòng này」
Giờ thì làm gì đây…… tôi đang nghĩ, và Greed nói thông qua kĩ năng《Đọc tâm trí》.
『Đấm luôn đê. Bằng toàn bộ sức mạnh của ngươi luôn, fufufuf』(Miya:chết con nhà người ta)
「Đầu Set sẽ bay mất luôn đó…… những lúc thế này thì đừng có đùa chứ」
Nhưng mà thế cũng được. Tôi cũng muốn gạt bỏ mọi chuyện giống như Set đã nói.
Hãy thực hiện nguyện vọng của Set ngay tại đây nào.
「Hiểu rồi. Set, cắn chặt răng vào」
「Ừ」
Tôi nắm tay phải lại và đấm vào má Set.
Dù tôi đã nương tay kha khá nhưng tác động của nó vẫn khá mạnh, khiến cho Set bay đi và va vào cái cây lớn ở phía sau.
Hơi quá tay rồi…… tôi nghĩ vậy, nhưng Set đang cười và tựa lưng dưới mặt đất. Ăn đấm thế mà vẫn vui nhỉ.
Đang định chạy tới nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi biết khuôn mặt đó.
Nhìn giống khuôn mặt của bố tôi lúc mỉm cười.
Dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ cười và tiến về phía trước. Tôi cũng nghe thấy một chút, tiếng cười của Set.
★ ☆ ★ ☆
「Như thế ổn chứ?」
「Ừ, như thế này là tốt nhất, vì không thể sống trong cái làng đó nữa」
Tôi và bố con Set đang trên đường đến Thành phố thương nhân Tetra.
Set đã quyết định rời khỏi làng. Với từng đó người còn sót lại, không thể duy trì làng được. Ngoài ra, nguyên nhân còn là vì Set bị mấy người còn sống sót đổ hết mọi tội lỗi do nhà cậu ấy không bị làm sao cả.
Mà thật sự thì Set cũng đã đến giới hạn. Trưởng làng, bố cậu ta cũng đã chết, nên cậu ta cũng chẳng cần cái trách nghiệm dọn dẹp hậu quả.
Dù đang bị tôi nhìn nhưng Set vẫn làm một khuôn mặt sảng khoái như vừa đoạt được tự do.
「Từ giờ cậu sẽ làm gì?」
「Tôi nghĩ là sẽ kiếm một công việc ở thành phố này. À, đúng rồi. Xin hãy nhận lấy thứ này」
Thứ Set chuyển qua cho tôi là 10 xu bạc, tiền công cho việc quét sạch ma thú.
Tôi lắc đầu và từ chối nó.
「Tôi không cần. Hãy dùng nó cho cậu đi」
「Không, thế thì không ổn đâu…….」
「Thế thì vì con gái cậu, hãy dùng nó, được chứ. Nhìn tôi bây giờ đi, trông có giống như thiếu tiền không」
「Nếu cậu đã nói thế rồi thì…… thực sự tôi được cứu sống rồi」
Từ giờ, cậu ta sẽ làm lại từ đầu ở Tetra. Thứ cần thiết đầu tiên là đây.
Tôi biết là sẽ rất khổ cực, vì tôi đã từng đi đến vương đô mà không cầm theo thứ gì. Vào những lúc như thế, đồng tiền thật sự rất là cần thiết.
Nói chuyện với Set một lúc, và đã đến thời điểm chia tay.
「Set, tạm biệt」
「Ừ, hẹn gặp lại」
「Bai bai, anh trai」
Đúng nhỉ. Nếu muốn gặp thì chắc chắn sẽ gặp. Tôi rời đi, bỏ lại Tetra phía sau, cùng với bố con Set đang vẫy tay chào tạm biệt.

Trans: Jin
Edit: Miya

No comments

Bản quyền thuộc về DWR Team và cơ bản là thế . Powered by Blogger.