Lonely loser - Chương 11

Seishun-Haisha-Bocchi-Yarou.jpg
Chương 11: Buổi hẹn hò đầu tiên
Trans: Tre
Edit: Zennomi
Dù cả hai đã chọn quần áo vài tiếng liền, chúng tôi đã hoàn thành nhanh chóng mục tiêu ngày hôm nay.
Và chắc bởi do sau vụ đó, Tachibana chả nói gì nhiều.
Mặc dù nhỏ luôn làm những chuyện kì lạ với tôi và chúng tôi lúc nào cũng tán ngẫu với nhau, kể cả trong lúc học. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Mà sao cũng được, mọi chuyện là thế đó. Chúng tôi chỉ rảo bước, không nói lấy một lời.
Mặt trừa vừa mới lặn, con đường tối dần đi.
Những đám mây mỏng trải đều ra, bao phủ một bầu trời đỏ nhẹ.
Xuống khỏi một ga tàu tôi không hay đi, bước trên một con đường mới, cùng với một cô gái mà trước đây tôi chẳng bao giờ nói chuyện cùng.
Tôi đang mang những nguyên liệu đã mua đến nhà Tachibana.
Cầm một chiếc túi đầy ắp trên một tay, theo lẽ tự nhiên, tôi đang đi chậm hơn cô ấy tầm hai, ba bước.
Hôm nay, suy cho cùng tôi chỉ đi để làm một thằng culi xách đồ…
Đương nhiên là tôi không để Tachibana phải xách thứ gì.
Dù sao thì bà dì tâm thần cũng đã huấn luyện kĩ càng cho tôi về chuyện đó nên không thành vấn đề.
Đến cả tôi cũng biết đọc bầu không khí mà. Nói đúng hơn là do không nói gì và suốt ngày chỉ quan sát người khác, tôi giỏi đọc bầu không khí quá mức, đến mức làm bản thân mình thấy khó chịu. Lí do mà tôi dính chặt mông mình trên ghế và cắm đầu vào học là vì dù cho có hiểu nhiều chuyện, tôi cũng chả thèm quan tâm.
Lúc này cũng không phải là ngoại lệ, tôi đang cố hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng... Bầu không khí hơi nặng nề này chắc hẳn không phải là do trí tưởng tượng của tôi. Tachibana hăng hái của hồi nãy đã biến mất hoàn toàn.
Không phải là nhỏ đã im thin thít kể từ lúc gặp Nakamura hồi nãy sao?
Mái tóc vàng óng của cô đung đưa theo gió trước mặt tôi.
Và cách cô ấy đi khiến cho đôi giày cao gót tạo ra âm thanh cộp cộp nặng nề.
Có lẽ nào… cô ấy đang giận?
Hình như tôi có làm cô ấy giận đâu nhỉ.
Nếu như tôi là người bực mình thì còn hiểu được, nhưng tại sao lại là cô ta?
Đến tôi cũng đang lẫn lộn về mặt cảm xúc đây này.
Chuyện bị người khác ghét thì không hiếm, nhưng trước giờ chưa từng có ai lo lắng cho tôi như thế cả.
Việc có một ai đó không phải là người thân lo lắng cho mình làm tôi cảm thấy có gì đó bối rối và lạ thay, còn thấy hơi hạnh phúc nữa. Có một cảm giác lâng lâng và bức bối trong lồng ngực, khiến tôi không biết nên làm vẻ mặt gì cho đúng.
Tôi nên nói gì đây.
Thật đó, tôi phải nói gì bây giờ?
--- Tôi không phiền đâu.
--- Tôi nói là chuyện đó không đáng để giận đâu.
--- Ai thèm quan tâm đến những lời bọn nhãi nhép đó nói chứ.
Câu nào nghe cũng hợp lí nhưng tôi lại không thể mở miệng ra.
Lúc nào cũng thế. Đó là lí do tôi là một kẻ cô độc.
Dù biết phải nói gì, nhưng chỉ cần chuyện đó không nghiêm trọng, tôi sẽ không bao giờ mở lời. Chỉ cần đối phương không nói gì, thì khoảng lặng sẽ không bao giờ dứt. Đến cả đối với em gái tôi còn như thế thì khi gặp những người khác còn làm ăn gì nữa?
Nhắc mới nhớ, có phải đó là lí do mà tôi không bao giờ nhớ tên người khác một cách đàng hoàng chăng?
Nếu không mở lời thì tôi cũng chả cần nói tên họ ra làm gì.
Vì thế, rốt cuộc là tôi vẫn chỉ biết câm như hến mà bước đi.
Nhưng sự im lặng này càng kéo dài thì con tim tôi càng thắt lại.
Yên lặng trở về nhà vào buổi tối ngay sau một buổi đi chơi vui vẻ khiến tôi bối rối cảm xúc…
Sau một lúc mặt trời cũng lặn và con đường đã tối đến mức những ngọn đèn điện cảm giác sáng chói.
Nhìn xung quanh, tôi một lần nữa bị choáng ngợp bởi khu phố xa lạ này.
Đây là một khu dân cư tuyệt vời với biết bao căn biệt thự.
– Này…
Thấy Tachibana dừng lại, tôi cũng đứng lại tại chỗ và đáp lại –Hửm?
– Sau cùng thì tôi cũng chẳng thể chấp nhận được. Dù cho cậu có cảm thấy phiền phức, tôi cũng sẽ làm gì đó về cái cách mà cậu bị đối xử trong lớp. Chắc là chuyện không chỉ ngừng lại ở Nakamura đâu nhỉ?
Đống đồ trên tay trái tôi đột nhiên trở nên nặng trĩu, như thể sắp rớt xuống đường.
Tôi đã định đi tiếp mà bơ luôn câu hỏi đó, nhưng gương mặt giận dữ của Tachibana đã trói chân tôi lại.
– …Không hẳn. Cô quan tâm làm gì?
– Hả? Nếu một người quan trọng đối với mình bị nói xấu thì làm gì có ai chịu nổi chứ.
Mọi thứ quá đột ngột, làm tôi bị giật mình ra mặt.
Quan trọng...? Tôi sao?
Chúng ta mới chỉ nói chuyện với nhau gần đây thôi đó?
Có vài lời giải thích thỏa đáng cho vấn đề này. Chắc là định nghĩa –quan trọng của cô ta chắc là bao hàm nhiều người lắm. Đó là một lời giải thích hợp lý đối với một cô gái thân thiện như thế. Điều đó lại càng đúng hơn đối với một người được đồn thổi là đã có qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau.
Mà, dù cho tôi có suy luận như thế…. Như mọi khi, tôi ngoảnh mặt đi và buồn rầu đáp lại:
– Ừm… Chuyện đó. Cái tên ghét tôi ấy, hoàn toàn có lí do để làm thế. Chỉ là cô không biết thôi.
– Chắc là vậy rồi, nhưng tôi rất ghét chuyện đó mặc dù có thể nói những lời như thế, cậu lại không hề cố thể hiện bản thân mình ra cho người khác. Tôi đã không nghĩ rằng cậu lại là dạng người tự cô lập mình với mọi người.
– Thế à… Cô cũng khá thẳng thắn đấy….
– Nhưng… Dù cậu có như thế đi chăng nữa, tôi cũng biết rất nhiều điểm tốt của cậu mà. Cậu rất giỏi chăm sóc người khác, dù tỏ ra lạnh nhạt, nhưng cậu không bao giờ tức giận cả, đôi khi cậu cũng ngại ngùng và hành động rất là sến, ngoài ra…cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
– Cái gì?
Lần đầu bọn tôi gặp nhau. Ý cô ấy là cuộc đối thoại đầu tiên của hai đứa trong thư viện sao?
Thật lòng là tôi cũng chẳng nhớ ra được sự kiện gì đặc biệt cả. Những lời đầu tiên mà hai người trao đổi với nhau thường có một ý nghĩa đặc biệt, nhưng so với những lần trò chuyện gần đây của chúng tôi, tôi cũng chẳng nghĩ nó là một thứ gì đó đáng nhớ.
– Hmm, vậy là cậu không nhớ rồi. Mà, chắc đối với cậu chuyện đó cũng chả quan trọng lắm.
– Cô đang nói gì thế? Làm tôi tò mò rồi đấy.
Tachibana cố tình quay mặt đi với một tiếng –Hứ!
Mà… Vẻ mặt như vậy, chắc là giờ tâm trạng cô khá hơn rồi nhỉ?
– Hả…. Thôi đi tiếp đi. Bao xa nữa thế? Tay tôi cũng biết đau đó.
– À, err… Tới nơi rồi…
– Hửm?
Ở đây, ở đây sao?
Một căn biệt thự rộng lớn hiện ra trước mắt tôi.
Cái này mà là nhà dân à? Nó có một cái sân thượng xa hoa ở tầng trên cùng, một khu vườn xanh tươi ở cửa ra vào, và có cả một cái gara dài đủ chứa cả ba chiếc xe hơi.
Đùa nhau à…. Địa vị của nhỏ này cao đến mức nào vậy?
Đây là mấy cái motip rẻ tiền mà khi bạn nghĩ cô ta toàn đi chơi bời đến tận đêm muộn nhưng thật ra là nhỏ lại có một giờ giới nghiêm cực gắt à?
– À, ừm… Nhà đẹp đó?
– Yaaa! Ngại quá đi!
Ồ, nhỏ này cũng biết đỏ mặt nữa à.
Tôi có nghĩ đến chuyện trả thù vì nhỏ cứ suốt ngày chọc mình, nhưng… Đáng tiếc thay, hôm nay tôi mệt lả người rồi. Đúng là một ngày khó khăn cho một thằng u ám như tôi đây. Hôm nay là ngày nghỉ mà tôi có cảm giác như đã dùng hết năng lượng cho hai tuần vậy.
Ấy vậy mà… Cũng không thấy khó chịu lắm…
– Cần tôi mang đến cổng không? Khá là nặng đó.
– Được rồi… Xấu hổ lắm. Cảm ơn vì hôm nay.
– Còn tôi thì là Xin lỗi vì hôm nay. Ngay từ ban đầu tôi đã cảm thấy tội lỗi rồi.
Sau khi trả lại cái túi, tôi bắt đầu bước đi.
Tôi tưởng là hôm nay thế là hết, thế nhưng…. Tay áo tôi đã bị níu lại.
– G- Gì? Tôi quay người lại.
Ngạc nhiên thay, Tachibana đang thẹn thùng.
– Ừm, ờ thì… Ý tôi là, hôm nay thật sự rất là vui, dù cho cậu chỉ là một thằng trai tân, và đã có một số chuyện bất ngờ, ừm… Cảm ơn cậu. Hãy đi chơi với nhau nữa nhé. Khoảng một trăm lần nữa là được rồi.
– Cậu định lấy hết tất cả ngày nghỉ của tôi à?
Giữ tay áo tôi lại và trêu chọc tôi ngay khi tôi chuẩn bị về. Cảm giác y hệt như là mỗi lần chúng tôi tạm biệt nhau ở thư viện vậy.
Vì hơi vui nên tôi đã hơi mỉm cười.
Tachibana vẫn chưa thả tôi ra, nên tôi biết chuyện gì sắp xảy ra rồi.
– …Có điều gì muốn nói nữa không?
– Để xem… Ừm….
– Chúng ta còn gặp nhau vào ngày mốt mà. Lúc đó hẵng nói cũng được.
– Không, phải là bây giờ mới được. Đây…
Nói thế, cô ấy lấy ra một cái túi giấy nhỏ.
Theo phản xạ, tôi nhận lấy nó, nhưng Tachibana đang nhìn chằm chằm vào gói đồ đó. Chắc là phải khui hàng tại chỗ rồi.
Và bên trong là
– Hể? Một chiếc vòng cổ?
– Ừ, tôi đã mua nó lúc cậu đang đi vệ sinh. Khi mặc bộ đồ mới mua hôm nay, vùng cổ cậu hơi trống trải, nên tôi đã sắp xếp trong đầu tất cả theo một tông màu, và áo thun của cậu thì màu trắng.
Một chiếc nhẫn vàng được buộc bởi một sợi dây màu đen.
Hở? Không lẽ…? Chẳng phải tôi sẽ trông hệt như Frodo đang đeo nhẫn trên cổ sao? (Tre: đang ám chỉ bộ lord of the rings hay hobbit gì đó)
– À. Mới nãy, cậu lại nghĩ đến một chuyện gì đó đáng buồn nữa rồi! Quả mặt đó không lầm vào đâu được!
– Không phải. Đỡ hơn mọi khi nhiều. À mà không phải cái này hơi nổi quá sao? Nếu đeo thì hơi xấu hổ…
– Nếu chỉ có như thế thì không sao đâu. Dần dần rồi cậu sẽ quen thôi.
– Còn vụ tiền nữa. Bao nhiêu?
– Fufu, khỏi đi.
Rồi Tachibana xách cái túi nilong nặng lên vai và đi đến cổng nhà mình,
– Cứ xem như là đáp lễ vì đã dạy kèm tôi mỗi ngày đi! Hẹn gặp lại cậu vào thứ Hai!
– Ờ- ờ…
Quà đáp lễ nhưng mà xịn quá mức rồi đó, thiệt tình.
Và tôi phải mang cái này vào dịp nào mới được chứ?
Ngày hôm nay đã kết thúc như thế đó. Tôi về nhà với một tâm trạng khá vui vẻ.
Mà, chắc là lâu lâu làm một buổi như thế này cũng không tệ…. Chắc vậy.
----Một người quan trọng à?
----Liệu tôi còn quan trọng bao lâu nữa đây?



No comments

Bản quyền thuộc về DWR Team và cơ bản là thế . Powered by Blogger.