Lonely loser - Chương 10

Seishun-Haisha-Bocchi-Yarou.jpg
Chương 10: Buổi hẹn hò đầu tiên
Trans+Edit: Zennomi
Giờ thì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chọn đồ cho tôi, giờ đến lượt tôi đứng như trời trồng. Đứng trong phòng thay đồ trước tấm gương, tôi chết lặng.
- Gì đây, mọt sách, hóa ra cậu có thể làm được nếu cậu cố gắng đó chứ… Trông ngầu và sáng dạ hơn hẳn nhỉ?
Tachibana nói vậy từ phía sau tôi.
Ừ-ừ.
Phù, tôi vô thức nói bằng giọng the thé.
Nhưng lần này tôi không xấu hổ chỉ vì được khen.
Ngay lúc này, hình ảnh phản chiếu của tôi trên gương vẫn đem lại cho tôi cảm giác khủng khiếp “Đây ếu phải mình”, trông mảnh khảnh và cao ráo hơn bình thường. Hơn nữa, tôi ngạc nhiên bởi phong thái điềm tĩnh toát ra từ chính mình.
- Haa…
Không đời nào… Bên trong tôi có vẻ già dặn hơn bộ đồ này nhiều…
Đây đúng như kiểu một học sinh lớp 5 tiểu học vắt mũi chưa sạch bị chuyển lên lớp năm ba trường đại học vì thông minh đột xuất ấy. Một trong số người sẽ đi du học.
Tổng thể, đó là một bộ đồ bình thường phối màu giản dị.
Cứ như bộ đồ tử tế mà mấy mẹ sẽ chọn, chỗ quần áo này không có họa tiết có màu linh tinh.
Ví dụ như chiếc áo phông khá rộng, khiến tôi trông cao hơn chút.
Với cả quần da đen khiến chân tôi dài hơn bình thường. Tôi chưa bao giờ thử mặc gì ngoài mấy chiếc quần jean rộng thùng thình, nên tôi khá kinh ngạc trước độ vừa của chúng.
Và thứ đáng chú ý nhất, thứ tôi sẽ không bao giờ bận lên người, đó là chiếc áo khoác dài kaki. Gọi là áo khoác, nhưng nó khá nhàu và chất liệu mỏng, đó là áo bạn nên mặc vào mùa xuân. Trông giống mặc chiếc áo cardigan. Đường viền dưới dài chấm đầu gối tôi.
Cơ mà khi mặc chiếc áo khoác dài, máu chuuni của tôi bắt đầu nổi lên.
Giống như tôi sở hữu sức mạnh bá đạo trong game. Một nhân vật mạnh mẽ phá đảo game với danh hiệu Quỷ Song kiếm. Cứ nghĩ đến việc mặc nó lại khiến tôi run lên sung sướng… A, xem ra bên trong tôi đúng là rất trẻ. Rất lààà trẻ.
Tất nhiên, nếu tôi nói điều đó ra tôi sẽ lại trở thành kẻ làm người khác buồn một lần nữa, thế nên tôi kiểm soát bản thân mình… cơ mà…
- Đó là vì cậu cao. Không ngờ là phong cách này lại hợp với cậu… Phải không?
Nhận ra cô đang chọn quần áo một cách nghiêm túc bất thường, tôi cảm thấy hổ thẹn về suy nghĩ rất đỗi trẻ con này.
Mặc dù, chính xác như cô ta nói… nhìn chung nó đem lại ấn tượng ngầu và sáng sủa.
Vừa mới lúc nãy, mọi thứ đều không hợp tới nỗi cô ấy bật cười ha hả, nhưng giờ thì hết rồi. Nếu có những thứ không hợp, ắt hẳn phải tồn tại thứ có hợp.
Nhưng cái này quá hoàn hảo và tôi nghĩ có gì đó sai sai.
Nếu tôi sống cuộc đời mình theo một cách khác, có lẽ tôi đã có vẻ ngoài sáng sủa hơn. Nếu có gì đó sai sai, đó chính là bên trong tôi không đồng bộ với bên ngoài tôi. Và đó là một phần của tôi, nó đã ở nhà trong ngày nghỉ mất tiêu.
Nó hợp với tôi, nhưng không hẳn là vậy.
Thằng tôi đây, có thể được như thế này. Cảm giác như thế này.
- Cô… giỏi nhỉ…
Tôi xấu hổ vì thấy nó hợp với tôi đến lạ, đây chắc hẳn là một kẻ khác. Cảm giác bị ấn tượng một cách khó hiểu, tôi đã nói vậy. Tôi chưa bao giờ tự chọn cho mình một bộ đồ như vậy.
Và lần này, Tachibana cuối cùng cũng hài lòng với câu trả lời của tôi.
- Ehehe. Tôi đã khiến cho tên như mọt sách nghiêm túc cảm thấy thế sao?
- Ừ thì đúng… Giờ cô cô có thể nói thế.
- Cảm giác hơi người lớn.
- … Người lớn? Tôi á?
- Không phải vậy sao?
- Ự… Nếu cô nghĩ tôi như vậy, tôi cảm thấy hơi kì lạ…
Vừa nói vậy, tôi vừa liếc nhìn gương và càng nhìn, những lời của cô càng thấy đúng. Tôi thấy xấu hổ.
Ự, tôi phải kiếm cớ quay đi… nhưng nếu tôi quay lại, tôi sẽ chạm mắt với Tachibana và hóa ra thành công cốc.
- Tóm lại… Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi xấu hổ…
- Tất nhiên rồi. Tôi đã khiến nó trở nên màu mè, chỉ một chút thôi.
- Ự… tại sao?
Rồi Tachibana kéo cổ tay tôi từ phía sau.
Quay lại, tôi thấy cô cười nhăn nhở, vẻ mặt tràn ngập niềm vui sướng khôn tả.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Khi lựa quần áo, tôi muốn phối thêm một chút theo ý tôi.
Tóm lại là cô muốn tôi trở nên màu mè thêm chứ gì?
Tôi không hiểu nổi cô ta. Xấu hổ quá.
Rốt cuộc tôi lại dùng hết tiền dì cho, mặc dù dì ấy cho tôi khá nhiều.
Và rồi.
Rời khỏi cửa hàng quần áo, tôi đột nhiên cần phải đi vệ sinh.
Chúng tôi đáng lẽ sẽ gặp nhau ở chỗ chiếc ghế gần đó, nhưng Tachibana không ở đó khi tôi quay lại. Chuyện là vậy.
Dù sao thì cô ta chỉ loanh quanh đâu đây thôi.
Nếu tôi đi tìm cô ta và hai đứa lạc mất nhau thì khổ. Vì tôi chẳng có smartphone cũng như điện thoại di động, không có phương tiện nào để liên lạc.
Có một khu trung tâm game cách đây không xa, một nơi ầm ĩ toàn những âm thanh bằng! bằng!
Cứ thế và đã đến 4 giờ chiều.
Chúng ta tới đây để mua nguyên liệu cho vụ tự nấu ăn cơ mà nhỉ?
Thế mà chúng tôi còn chưa ăn trưa luôn. Nhận ra điều đó thì bụng bắt đầu cồn cào. Chưa kể còn mệt mỏi vì cuốc bộ nữa.
Xem ra hẹn hò là một công việc nặng nhọc làm kiệt quệ cả tinh thần lẫn cơ thể ta.
Một bài học quan trọng. Liệu lần tới tôi có thể còn sống sót không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Có thể tôi nói như vậy, nhưng… cũng khá vui đó chứ…
Gần đây tôi mới nhận ra.
Trò chuyện cùng một cô gái, được cô ấy vui vẻ ngồi cạnh… tôi cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng mình.
Đồng thời, có một phần bên trong tôi bướng bỉnh từ chối thừa nhận điều đó… A.
Haa…
Mọi tên cô độc đều có một hay hai lý do đằng sau việc trở nên cô độc.
Tôi nghĩ rằng trong trường hợp của tôi, tâm trí tôi chắc đã không có mấy tiến triển trong mùa hè năm hai cao trung. Thậm chí bây giờ triết lý sống của tôi là “Tôi không có hứng thú với phụ nữ, học thôi nào lololol”.
Người lớn? Tôi á?
Đúng là một gánh nặng. Rõ ràng tôi không phải người mà Tachibana nghĩ như vậy.
Ấy vậy mà, tôi quả thực không biết cô ta hay người khác nghĩ gì về mình.
Thế rồi.
Khi tôi đang deep thì bỗng có một kẻ chào tôi.
Bất ngờ tới mức tôi giật cả mình… Nghĩ kĩ lại, đi chơi vào ngày nghỉ, tình huống này khả dĩ lắm chứ. Tôi mắc phải sai lầm lớn rồi.
- Ồ, đó chẳng phải là Ichijou-kun hay sao.
Một tông giọng hoàn toàn giả tạo. Còn hơi chút thù địch.
Và đứng trước mặt tôi là mấy tên với ý đồ xấu xa.
Bạn cùng lớ… hử… Gọi là gì nhỉ?
Bạn biết đó, cái nhóm hay chọc phá tôi vào giờ nghỉ trưa.
Ba tên đực rựa cùng lớp… Đứa đứng giữa lại gần với nụ cười toe toét. Chắc là hắn có tên Oomura hay Omura gì đó.
- Haha, đến cả chỗ này mà vẫn cô độc lol. Mày làm gì ở một nơi thế này?
- … ngồi một mình.
Tôi trả lời với cái nhún vai.
“Hả?” Oomura-kun [tên tạm thời] thể hiện thái độ ghét ra mặt.
Này, hai đứa hai bên đang rất khó chịu và muốn đi luôn đó.
Họ đang đứng với thái độ “chẳng đáng đâu, đi thôi”.
Lẽ nào, chỉ mình cậu muốn kiếm chuyện với tôi phải không Oomura?
Dù là nhóm người nào đi chăng nữa, chắc chắn tồn tại mối quan hệ bất thường.
Nhưng, ự, có vẻ phiền phức rồi đây. Ở một mình đúng là tuyệt nhất.
- Tôi cũng mệt nữa. Cậu muốn gì? Lẽ nào, cậu muốn tôi vô chơi chung?
Tỏ ra trẻ con, tôi đáp lại gắt gỏng.
Tôi mệt lắm rồi. Làm ơn biến ra chỗ khác đi, càng nhanh càng tốt. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để làm trò tiêu khiển cho một Chaien phiên bản lỗi như thế này.
- Ichijou-kun, mày cùng nhóm với Tachibana-san phải không? Trong chuyến tham quan ấy. Tại sao?
- … một câu chuyện dài, chắc vậy. Đó là ngẫu nhiên, cậu biết đó, ngẫu nhiên.
- Thế thì hoán đổi đi, với tụi con gái nhóm tao.
Mà này. Tụi con gái không phải thứ để dùng như thẻ bài Yu-Gi-Oh! đâu.
Hơn nữa, mấy lời của cậu sặc mùi trai tân. Chào mừng đến câu lạc bộ, chắc vậy. Đến cả Chaien còn không nói mấy câu như “của mày là của tao”. Thế này thì còn lâu mới mất zin, jeez!
- Ôi. Xin lỗi nhé, nhưng nó nằm ngoài khả năng của tôi. Tự đi mà thu xếp.
Cho dù nếu tôi có nổi giận cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, nên tôi chỉ đáp lại một câu trả lời hời hợt.
Sớm muộn rồi cũng hắn cũng phát mệt, tôi nghĩ vậy…
Thế mà, càng nói chuyện, đồng bọn của hắn càng trở nên khổ sở.
Chúng đang có vẻ mặt dán chữ ự giữa mặt.
Dựa trên khả năng làm người khác buồn, bọn này có vẻ cũng bằng tôi, đúng là phiền phức.
Tuy nhiên… ngồi một mình, tôi quên mất tiêu một chuyện.
Sự thật là ít ra trong ngày hôm nay, tôi không đến đây một mình.
Và rồi, Tachibana gọi tên với giọng không tự nhiên sau lưng Oomura và mấy tên đó.
- A, đó chẳng phải là Nakamura sao. Có chuyện gì vậy?
Hả? Nakamura?
Có vẻ tôi mắc phải sai lầm đáng tiếc rồi. Đó không phải Oomura, mà là Nakamura. Suýt nữa thì đúng. Nakamura là đúng khoảng 50 phần trăm rồi.
Không nhớ tên người khác là thói quen xấu của tôi. Một thói quen xấu của một tên cô độc, chắc vậy.
Trái lại, Tachibana… có vẻ tâm trạng không tốt.
Khuôn mặt thì cười nhưng ánh mắt như đang thét lên chữ “sát”. Đúng là vẻ mặt tức giận của cô ta đáng sợ thật.
Cô dậm chân bước về phía tôi rồi nắm chặt lấy tay tôi.
- Jun… đi thôi.
- Ể, này…
- Mau lên. Mình nói thiệt đó.
“Này bình tĩnh đi đã. Ngưng ngay thái độ phô trương đó đi.”
Tôi truyền đạt điều đó bằng vẻ mặt, nhưng phải mất một lúc sau chúng tôi không chạm mắt nhau.



No comments

Bản quyền thuộc về DWR Team và cơ bản là thế . Powered by Blogger.