Lonely loser - Chương 9

Chương 9: Buổi hẹn hò đầu tiên

Trans: Zennomi
Edit: Suu
- Nhìn nè, giờ thì đến lượt cái này, tôi sẽ chọn quần áo cẩn thận cho cậu.
Tachibana đã nói vậy và thế là một chuyến tham quan các hiệu quần áo bắt đầu.
Cho các bạn biết là tôi có mặc quần áo, nhưng đi trong nơi này gọi là khu mua sắm này khi mặc bộ đồ thể thao, tôi cảm giác như thể mình đang khỏa thân thì đúng hơn. Đúng như lúc dì tôi nói “Jun-kun ơi, nhanh mặc quần áo vào đi con” khi tôi ra ngoài bồn tắm chỉ mặc độc chiếc quần lót.
Tuy nhiên, lần này tôi thì không thể nhanh chóng mặc ngay một bộ quần áo khác được.
Trái lại, tôi phải thử từng chiếc một mà không hề có dấu hiệu dừng lại, thành ra tôi đang mệt chết đi được. Tôi tiếp tục thử mà không nghĩ ngợi gì nhiều và quên mất tiêu chuyện ăn trưa giữa chừng.
Hơn nữa, đây là một trong những nơi gọi là cửa hàng lựa chọn, nơi mà tôi sẽ không bao giờ vào một mình. Ở phía trong thật yên tĩnh và sang trọng, tôi muốn trở thành vô hình và trốn ngay vào một nơi không có sự hiện diện của con người.
Ở một cửa hàng thứ ba như thế, có một cuộc trao đổi thế này:
- Hmm. Áo phông kẻ ngang không hợp với cậu lắm. Tại sao thế nhỉ?
Ở phía bên kia tấm rèm mở của phòng thay đồ là Tachibana đang đứng đặt tay dưới cằm với vẻ mặt băn khoăn.
- Lẽ nào là do mọt sách có vẻ hơi otaku?
- Không, tôi không muốn bị nói về bản chất con người mình chỉ vì bộ quần áo không hợp với tôi!
Việc tôi không thể phủ nhận ý kiến về việc là một tên otaku thật đáng buồn.
Chậc, sao cũng được.
Ngay lúc này tôi đang mặc chiếc áo phông sọc trắng đen và chiếc quần trắng.
Chưa hết, tôi còn đeo đồng hồ đeo tay và cổ áo sắn lên.
Suy nghĩ của tụi con gái thật khó hiểu.
Chi tiết từng li từng tí, chẳng phải chúng ta tới đây để mua quần áo sao?
Ấy vậy mà, nếu tôi chọn quần áo cho chính mình, đây nhất định không phải lựa chọn của tôi.
Tôi thử nhìn chính mình trong gương và nhận ra cả người mình mang một màu sáng lóa, tôi rùng mình, không thể tin nổi người đứng trước gương là bản thân.
Mày là tên quái nào vậy, một tên hòa đồng cực kì thân thiện… Nhưng trước đó, quả nhiên là, có một phần trong tôi liên tục nói “Nó không hợp với mày đâu, kekeke”. Tôi muốn chui xuống đất vì xấu hổ mất.
Nói chung là giờ tôi biết nó không hợp với mình, rồi sao nữa? Tôi thật sự không biết làm thế nào nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bao nhiêu thứ sẽ còn thay đổi nữa nếu tôi thử đồ khác.
- Cái này không được sao? Giống nhau tuốt mà.
Tôi nói mà không biết mình đang nói gì, thiệt đó.
Và quả thực, mọi bộ đồ tôi mặc ở nhà đều rất ít ỏi và không đa dạng ở kiểu loại.
Bộ đồ thể thao tôi đang mặc trên người, hai chiếc quần jean, vài bộ áo phông in mấy hình vô nghĩa, hết. Tóm lại, tôi chỉ có quần áo mặc ở nhà. Tôi không phải kiểu người hay đi chơi vào ngày nghỉ, thành ra chỗ quần áo đó là đủ rồi.
Xem ra những lời vừa nãy của tôi khiến Tachibana khó chịu.
Bực mình, cô ấy rướn người tới và nhìn vào mắt tôi.
- Hmmm…
- Cái-, cái gì vậy?
- Hmmm…
- Đáng sợ lắm đó, tôi xin lỗi nếu tôi làm tổn thương cô được chưa? Chậc, hôm nay chỉ toàn đi xin lỗi…
- Ichijou-kun. Cậu nói cậu sẽ đích thân làm bất cứ việc gì trong hôm nay đúng không?
- À, đúng rồi…
- Tốt… Giờ thì đến cái tiếp theeeo ♪
Nghe từ “tiếp”, anh nhân viên bán hàng, người đang đứng chờ với đống quần áo trên tay, giơ tay ra với nụ cười nhạt, khiến tôi thật sự muốn cao chạy xa bay.
… Thiệt tình, tôi thật sự muốn cô ngưng làm cái mặt cười đó lắm đấy.
Đó là, chúng ta không phải bạn bè thân thiết, phải không? Hơn nữa, cô chưa hiểu ra chuyện khi nhìn tôi đến nơi với bộ thể thao hả? Tôi có hoàn cảnh đặc biệt lắm chứ bộ?
Haa… Thế là mệt mỏi cứ chồng chất sau mỗi lần cất bước.
Cơ mà chẳng có ai quan tâm tình cảnh của tên u ám này, trò chơi “Giả vở làm ma-nơ-canh” cứ thế tiếp tục.
Tôi đã luôn nghĩ việc sắm đồ của phụ nữ như là một cực hình đối với đàn ông chỉ là lời đồn đại.
Mặc dù nhóc em gái cục cằn của tôi chỉ nằng nặc đòi về vào dịp hiếm hoi mà chúng tôi ra ngoài chơi… Đó nhất định là ý nghĩ sai lầm.
Ấy vậy mà khi chúng tôi đang chọn đồ trong cửa hàng tiếp theo.
Tachibana, người đang lựa đồ trên giá treo, đột nhiên nói khẽ:
- Mọt sách, cậu cũng có lúc nghiêm túc với bản thân nhỉ?
Còn phải nói nữa sao? Tôi nhún vai.
- Không biết là… việc bản thân là một tên mọt sách khiến cậu trở thành một trong những tên nghiêm túc, phải vậy không?
- Không phải vậy…
Vào đúng lúc đó, cô quay lại nhìn tôi với nụ cười dịu dàng.
Không giống như lúc cô trêu chọc một tên ngốc và bật cười, mà là một nụ cười chân thành…
Hay tôi nên nói là, trông nụ cười ấy rất thuần khiết.
Như kiểu… Khi ta ghé qua sân vận động sau giờ học và câu lạc bộ bóng chày đang đánh 1000 phát bóng, và có một nữ quản lý đang hò reo cổ vũ. Khung cảnh đẹp như vậy đó.
Thường thì tôi sẽ ngoảnh mặt đi vì ngại ngùng, nhưng ngay lúc này, như thể choáng váng thứ ánh sáng chói lóa, tôi đứng bất động. Trẻ trung và lấp lánh, hay đại loại vậy… Đây quả thực là nó sao?
Vì vài lý do mà tôi cảm thấy hối hận vì đã sơ suất.
Có vẻ Tachibana đã cảm thấy tình trạng bối rối của tôi.
Cô treo bộ quần áo lên và khi bầu không khí bắt đầu dịu đi, cô đột ngột hắng giọng “A, ahem!” và quay về phía tôi.
- Err, chọn quần áo, thực sự là một việc hết sức nghiêm túc. Tính tình của người mặc cũng quan trọng, phải rồi. Đó là từ quan điểm của tôi, một otaku lâu năm.
- Thế nên chúng ta nên chọn mấy đồ giống như tôi. Miễn là nếu nó tồn tại.
- Ừm… ý tôi không hẳn là vậy?
Và rồi, sự nghiêm túc lại hiện lên trong mắt cô.
Cô quay mặt về phía dãy quần áo và với giọng điềm tĩnh và nét mặt nghiêm túc, nói tiếp.
- Tôi sẽ cố gắng chọn theo ý tôi muốn, chỉ một chút thôi. Và tôi sẽ lấy cái này, và với cái cậu đang mặc nữa… sẽ phối đồ một chút.
-…
Nhỏ tóc vàng hoe, lúc này, đang vào chế độ nghiêm túc.
Tôi đã không nhận ra từ nãy giờ, nhưng ánh mắt tập trung vào giá treo thật sự nghiêm túc.
Tôi đã nghĩ đứa con gái nào cũng thích quần áo, nhưng xem ra cô gái này là trường hợp đặc biệt. Trước tiên là, ngay lúc này cô đang chọn đồ cho người khác. Mặc dù nó không thể giúp cô dễ thương lên.
Tôi không biết sao nữa…
Lo lắng bất thường về đồ người khác mặc… Xem ra là vậy.
Nhận ra điều đó, tôi lại cảm thấy xấu hổ vì một chuyện khác.
Quen biết một người và thân thiết với họ đều có chung một ý nghĩa… Lý do tôi chưa bao giờ hỏi tại sao cô đến học, rốt cuộc thì đó là thứ khiến tôi lo sợ.
Rất đỗi tự nhiên, khi bên cạnh nhau, tôi sẽ nhận ra nhiều điều.
Một người dù hay nói đùa, cũng có những thứ quan trọng với cậu ta.
Nhưng ngay bây giờ, cô gái này đang rất nghiêm túc với một tên vô dụng như tôi. Tôi cảm thấy lồng ngực mình hơi siết lại. Tôi vô thức nói:
- Cũng đâu còn cách khác nhỉ… Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ đi theo cô đến hết ngày.
Kinh ngạc, Tachibana tròn xoe mắt.
Trong một lúc, cả hai chúng tôi đều không nói gì và đứng im lặng, nhưng
- Yêu rồi. Tsundere-kun yêu rồi.
- Này! Đó, không phải là thứ để lôi ra làm trò đùa!
- Fufu, haha, hahahaha…
Cô ta bị cái gì vậy?
Khi cô cười, cô ôm bụng và bụm miệng, nhưng cuối cùng vật bật ra thành tiếng.
Ừ đó, đúng là con nhỏ này không nghiêm túc chút nào,
Cô ta chỉ muốn trêu chọc tôi, nhất định là thế rồi.
Cô cười hả hê và đặt hai tay lên vai tôi tới khi bình tĩnh lại.
- Hahaha… tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ nghiêm túc, được chưa?
- Tạ ơn chúa, có gì đâu mà vui chứ…


No comments

Bản quyền thuộc về DWR Team và cơ bản là thế . Powered by Blogger.