Lonely loser - Chương 5
Chương 5: Ngày cuối tuần của kẻ cô độc
Trans: Kate (DWR Team)
Edit: Suu
Căn phòng tối tăm, đầy
bụi bặm của em gái tôi cứ như là ở cuối thế kỉ 20 vậy.
Một nhân vật 3D đang
thực hiện những vũ đạo phức tạp trên màn hình TV lớn.
Đó là cô em gái của tôi
Keyaki, ừm, với tinh thần cao độ.
Nó như mừng lắm, mắt
kính của nó phát ra ánh sáng chói lóa.
- Em đã “tưng tưng” như
vậy cả buổi sáng rồi đấy, phê đá à? Hay bị cao huyết áp?
-…Em vừa mới uống cả núi
thuốc rồi. Em muốn thắng.
- Em liều thật. Này, mau
đến đây uống chút nước đi, nước! Anh sẽ đợi em.
- Không, em có thể nhìn
thấu được ý đồ của anh khi cố gắng quản lý em mà, aniki!
Chúng tôi chỉ làm một
việc vào ngày thứ bảy.
Chơi game với Keyaki ít
nhất nửa ngày và đây là việc làm phổ biến nhất. Ngoài ra, tuần này còn có thêm
một game khác đặc biệt nổi tiếng – game chiến đấu Crash Brothers vừa
mới được tung ra thị trường gần đây, vì vậy tôi chắc chắn sẽ phải trở thành đối
thủ của nó suốt cả đêm. Chơi Hardcode suốt 24 giờ. Nó thực sự rất khó khăn cho
cơ thể tôi và tôi lo rằng cứ như vậy, tuổi thọ của chúng tôi sẽ bị giảm sút
mất.
Tôi quan tâm về điều đó
sao? Không đời nào, tôi đang dần tức giận.
Một mặt, Keyaki là một
hardcode gamer thì việc có quầng thâm mắt đối với nó cũng là chuyện bình thường
thôi.
Mặt khác, đó là tôi. Một
thằng nhãi tôm chỉ tha thiết tới trường.
Sự khác biệt về kĩ năng
của chúng tôi rõ như ban ngày ấy. Bất kể là trò chơi nào đi nữa, tôi đều đứng
sau nó ở mọi khía cạnh.
Chỉ khi chơi những game
thể thao như bóng chày hay bóng rổ thì tôi mới có cơ hội dành chiến thắng, thế
nhưng, đó không phải là thể loại game mà em gái tôi muốn chơi. Nhưng, nếu đó là
một game nổi tiếng vừa mới phát hành… và được nó yêu thích, thì tôi cũng dễ
dàng thắng bởi vì nó chưa quen với việc điều khiển.
Nói cách khác, đó là cơ
hội tốt nhất cho tôi vươn lên, giương cao ngọn cờ chiến thắng. Tất nhiên, tôi
đang rất hưng phấn.
Nhân tiện, theo như lời
đồn thì game này là phổ biến số một và được nhắc đến nhiều nhất khi nói tới một
loạt các trò chơi đang thịnh hành trong buổi họp mặt bạn bè. Đối thủ của bạn sẽ
là ai, nếu bạn vinh hạnh được làm đối thủ của em gái tôi thường xuyên thì chắc
chắn rằng, bạn sẽ không muốn thua nó đâu.
Vẫn vậy…
- Oraora, nhận tên lửa
đó vào mặt ngươi đi
- Ha, vô ích thôi, haha.
Thật dễ đoán ra được ý đồ của em..
- Gununu…
Haa
Ừm, chỉ là… tình trạng
bây giờ của tôi không tốt cho lắm…
Tôi không thể nào nghĩ
ra được một cái lý do chính đáng để bào chữa cho thất bại ở việc ít di chuyển
nhanh và khả năng phản ứng chậm. Trong khi đang ăn chocola ChocoMade trong giờ
nghỉ trưa, tôi đã nghĩ như thế.
Bằng cách nào đó, đã có
nhiều chuyện khác nhau xảy ra chỉ trong 1 tuần mà. Chà, mặc dù không biết chính
xác là khác nhau ở chỗ nào nhưng hầu như nó chỉ xoay quanh 1 người.
Đối với một đứa không
biết làm bất cứ việc gì khác ngoại trừ việc học như tôi đây thì cứ mãi kéo dài
sự lo lắng đến hết tuần thì đúng là không ổn tí nào.
Tôi không chắc là tôi có
nên tự hào về nó hay không nhưng nhìn chung thì dường như tôi sẽ tự động quên
hết những rắc rối đã xảy ra chỉ trong vòng một đêm.
Nên là như vậy, nhưng…
tại sao tôi lại không thể nào loại bỏ những suy nghĩ về Tachibana ra khỏi đầu
tôi vậy chứ. Hầu hết thời gian tôi đều sẽ không nghĩ về cô ta đâu, thế nhưng
thỉnh thoảng cô ta lại đột ngột hiện ra trong đầu tôi và tôi thì không biết nên
làm thế nào cho thỏa đáng. Mọi khi, tôi chỉ lao đầu vào việc học thôi.
Điều đầu tiên là tôi
luôn nhớ đến khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô ấy.
Có lẽ còn nhớ cả mùi
hương nữa.
Và cuối cùng là nhớ đến
đôi bàn tay mềm mại mà cô ấy chạm vào tôi như lời chào hỏi.
Vào chính thời điểm đó,
tôi nhận ra rằng tôi đã lỡ phạm phải một sai lầm mà chính bản thân tôi cũng
không thể tưởng tượng được.
Tôi nắm chặt tay khiến
cho móng tay ghim vào lòng bàn tay gần như chảy máu.
Nhưng, như bạn biết đó,
một thằng trai tân Ichijou Jun - kun?
Cô ta đơn giản chỉ là
hòa đồng thôi. Cô ta luôn cư xử như vậy với tất cả mọi người kể cả những thằng
con trai xung quanh cuối cùng là gây ra những hiểu lầm như thế này. Đó là lý do
tại sao cô ta lại nổi tiếng như thế đấy, cô gái này…
Nghiêm túc mà nói thì
rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái gì vậy?
Giống như lúc học chung
với nhau, cô muốn tôi phải làm cái quái gì đây?
Trong lúc đó, Keyaki đã
ăn xong bữa ăn và đi lên lầu.
Nhìn thấy tôi, nó chớp
chớp mắt.
- Sao anh lại ngậm miếng
chocola trong miệng dạ?
- Ể, à em thấy đó…
Tôi tự hỏi nếu tôi phải
chọn một người nào đó để trò chuyện thích hợp và tương đối thoải mái thì đó
chẳng bao giờ là cô em gái của tôi đâu bởi vì tôi và nó rất mâu thuẫn với nhau.
Có thể nói là, rất hiếm, chỉ khi trong trường hợp rất cần hỏi thăm ý kiến của
ai đó thì tôi mới lựa chọn tin tưởng nó.
Chà, nó là một người
khép kín đấy, nhưng…nó là một người bạn có thể tin tưởng. Thêm nữa là, nó rất
thông minh. Vì vậy, tôi quyết định thử một lần.
- Keyaki này, nếu…đó chỉ
là nếu thôi nhé, nếu…nếu như có một ngày có một chàng trai nào đó đột nhiên
xuất hiện, đối xử tốt với mày nhưng lại chẳng có lý do nào hết. Vậy mày sẽ giải
thích việc này như thế nào?
Keyaki lại một lần nữa
chớp chớp mắt.
Và sau đó, biểu cảm trên
khuôn mặt nó dần dần thay đổi, nó nhìn tôi chằm chằm như thể nhìn thấy một sinh
vật nào đó rất kì lạ.
Nó như muốn nói: “Anh
đang hỏi một con người sống khép kín như em đấy hả, đồ Aniki ngu ngốc”
- Anh đang hỏi em hả,
Aniki đê tiện?
- Chà, anh nghĩ anh có
thể thử.
Waoo, trùng khớp một cách
hoàn hảo luôn, nhưng không có đê tiện nha. Tôi đâu có đê tiện đâu chứ? Sau này
phải dạy lại nó mới được.
Dường như cái nhìn chằm
chằm của nó bây giờ lại có ý nghĩa hơn một chút rồi.
- Cái gì? Đây có phải là
tình huống về cục gôm không? Chẳng hạn như anh được cô gái đáng yêu ngồi bên
cạnh cho mượn cục gôm và trở nên thân thiết với cô ấy? Hoặc một cái gì đó chẳng
hạn.
Ồ, điều đó khác hoàn
toàn với tình huống của tôi à nha. Nhưng về bản chất thì cũng có vài điểm giống
giống. Tôi sốc.
Nhìn thấy biểu cảm của tôi,
Keyaki nhún vai, thở dài.
- Em không biết chuyện
gì đã xảy ra, nhưng chắc anh biết rõ mà? Một cô gái xinh đẹp đi kèm theo đó là
một chiếc bình hoa vô giá và nó sẽ rất dễ bị trộm mất khi anh không chú ý đến.
- Ừ hử…
- Và khi anh nhận ra
mình đã mất đi một thứ gì đó quý giá thì cũng đã quá muộn rồi, em nói đúng chứ?
Em gái tôi tự hào cười
toe toét đưa ra bộ điều khiển.
- Hì, người mà anh có
thể thực sự tin tưởng chỉ có những thành viên trong gia đình anh thôi, phải
không?
Điều đó nói rằng, “Những
cô gái xinh đẹp thì sẽ đi đôi với cái bình hoa quý giá”, hử? (Eng: Tôi nhận thấy rằng tác giả không muốn trực tiếp
so sánh cô gái xinh đẹp với bình hoa vô giá. Theo như tôi hiểu thì, một cô gái
có ngoại hình xinh đẹp là rất quý giá đến nỗi mọi người xung quanh đều muốn
“trộm” cô ấy đi. Nếu bạn không chú ý đến dù chỉ một khắc thì cô ấy sẽ bị trộm
mất ngay lập tức.)
Tôi hoàn toàn đồng ý và
thật lòng ngưỡng mộ nhỏ em của mình.
Như mong đợi, nó có rất
nhiều kinh nghiệm sống đáng chiêm nghiệm mà nó có thể lựa chọn và loại trừ sớm
trong cuộc sống. Nó thậm chí không quan trọng ai được sinh ra sớm hơn. Đánh giá
bằng kĩ năng chơi game, nó đã là chị gái tôi rồi.
- Chà, vòng hai.
- Yeyeahhhhhh, tiếp nào.
Liệu Tachibana có đến
thư viện vào thứ hai không?
Chúng tôi sẽ làm gì
trong ngày hôm đó?
Có nhiều suy nghĩ, nhiều
mối bận tâm cứ hiện lên trong đầu tôi. Tuy nhiên, sau khi chơi game hết 18 giờ
đồng hồ, mọi nỗi lo của tôi đều tan biến hết. Lý do là vì, chúng tôi tiếp tục
chơi game, tiếp tục chiến đấu với cái lạnh giá của đêm khuya và kết quả là, cả
hai chúng tôi đều bị cảm lạnh.
Và chúng tôi đều bị bắt
nghỉ học vào thứ hai.
Leave a Comment