10 nen - Chương 3 Phần 6
Phần 06: Em gái Yuuji, Sakura, phản hồi mail của Yuuji
Suu: Hôm qua nhà cúp điện nên ko đăng đc, ae thông cảm :v
Với Gunji mà mình cứ dịch nhầm thành Genji mãi @@
---
“Mình đã đi xa thế này rồi, có nên đi thêm chút nữa tới Nasu không nhỉ?”
Em gái Yuuji, Sakura.
Cô
vừa mới về sau khi ghé qua công ty điện, cục cung cấp nước và công ty
cung cấp khí đốt. Cô đang thật sự mệt mỏi khi phải nghe nhiều lời phàn
nàn đến thế.
Cô đang ở quán cà phê Nhật yêu thích của cô gần Văn phòng Công Chứng quận để nghỉ ngơi và ăn trưa.
Cô đã phải đấu tranh mãnh liệt cho nguyên tắc và địa vị của mình ở Mỹ, dù cô chỉ là một người phụ nữ 28 tuổi.
Và hơn nữa, cô luôn đề cao sự trung thực.
Cô không hề quay về Nhật chỉ để nghe mấy ông chú trung niên rầy la.
“Waaa~~. Nhưng Gunji-san sắp tới nên mình phải giữ tỉnh táo thôi.” (Sakura)
“Ồ, ra cô đã ở đây trước à? Cảm ơn vì đã đợi, Sakura-san.” (Gunji)
Một người đàn ông đến giới thiệu với Sakura.
Ông
ta khoảng năm chục tuổi. Cái bộ cánh gọn gàng và thời trang đó rõ ràng
là không hợp với bầu không khí của một quán cà phê Nhật. Mái tóc đen của
ông chỉ có lốm đốm mấy sợi bạc. Và cái mắt kiếng kim loại bén đó của
ông làm tăng thêm ấn tượng về sự gọn gàng.
Ông ta thật sự nổi bật.
“A, Gunji-san. Xin lỗi vì đã hẹn ông tới một nơi như thế này.” (Sakura)
“À, tôi không phiền đâu. Lúc mà văn phòng của tôi đóng cửa, có vẻ như các nhân viên của tôi cũng thỉnh thoảng đến đây.” (Gunji)
Giọng của ông rất lịch sự. Rõ ràng là ông rất nổi bật.
Thực
ra là ngoài trừ cái bàn mà hai người họ đang ngồi, các bàn còn lại đều
bị lấp kín bởi các Nhân viên văn phòng nữ đang ăn trưa và các Quý bà
đang tám chuyện với nhau. Trong một thành phố thuộc tỉnh, đó là một phần
rất cần thiết cho những Quý bà giàu có phởn một chút trong một quán cà
phê sành điệu như thế này.
“Vậy, cô cần gì ở tôi? Cô có vẻ gặp rắc rối lớn khi đang nói chuyện qua điện thoại với tôi.” (Gunji)
Vâng,
đó là lý do mà Sakura phải hẹn một người đàn ông nổi bật ở một nơi như
thế này. Nó có liên quan tới “Hành trình nghe chửi từ các công ty” mà cô
đã làm hôm nay.
“Thực ra, tôi đang có một số mâu thuẫn
với công ty điện, công ty khí đốt và cục cung cấp nước. Nên tôi mong
Gunji-san có thể làm người đại diện cho tôi.” (Sakura)
“Sẽ
không có vấn đề gì. Tai nạn của bố mẹ cô, khoản thừa kế, và rất nhiều
vấn đề khác đã được giao phó cho chúng tôi. Vì gia đình cô luôn luôn
dùng dịch vụ của chúng tôi, nên tất cả mọi thứ liên quan đến pháp lý của
gia đình cô đều dễ hiểu.” (Genji)
Trên bộ cánh mà Gunji
đang diện có một cái huy hiệu màu vàng óng ánh. Phải, người đàn ông này
là chủ của công ty Luật Pháp Gunji, người luật sư mà gia đình Houjou đã
mang ơn rất nhiều. Ông ấy là bạn chung lớp của bố Sakura, nên quan hệ
của họ vừa là một luật sư, vừa là một người bạn.
“Tôi rất
mong ông nói điều đó. Cái tình trạng hiện tại đã thực sự vượt qua rất xa
cái gọi là vô lý. Đây là việc mà tôi thật sự không đủ can đảm để mà nói
với một luật sư mà lần đầu tiên tôi gặp, Thực ra…..”
Sakura bắt đầu giải thích trong khi mở cái laptop ra.
Không quan trọng việc này lặp lại bao nhiêu lần, nó thật sự rất “lạ đời”.
✦✧✦✧
“Fumu…..
điều đó thật khó tin. Nếu chúng ta nghĩ rằng chuyện này là thật, thì
mấu chốt của vấn đề là không phải ngôi nhà có phắn tới thế giới khác hay
không. Đầu tiên chúng ta phải biết được ý định của các công ty này. Nếu
có thể tìm ra được một thỏa hiệp, mà nói chung thì tôi thấy nó có thể
sẽ được dưới cái cớ của tiền bạc, liệu có được không…?” (Gunji)
“Nếu chuyện này có thể giải quyết bằng tiền thì có vẻ sẽ ổn. Anou…. Mà ông thật sự tin vào câu chuyện này à?” (Sakura)
“Trong trường hợp này thì tôi nghĩ nó không quan trọng là tôi tin hay không.” (Gunji)
“Vâng, ông nói đúng….” (Sakura)
“Tuy
nhiên, sở thích của tôi là đọc truyện. Chuyện này đã gợi lên sự thích
thú trong tôi. Micheal Ende, Lewis Carrol, J.R.R. Tolkien, C.S.Lewis,
Ursula K. Le Guin,…
Nếu cô tìm được cách để tới thế giới khác, mong cô chia sẻ nó bí mật với tôi.” (Gunji)
Gunji
nháy mắt với Sakura. Thật không ngờ ông ta lại rất thích vui đùa. Tuy
nhiên cái miệng của ông không hề có một nụ cười hay một cái nhếch môi.
Ông ra quả là một người đàn ông khó hiểu.
✦✧✦✧
“Gunji-san thật khó đoán. Mà dù sao, mình mong có thể để lại mọi chuyện cho ông ấy.” (Sakura)
Sakura sau đó đi tới Ngân hàng Tochi.
Khi họ tách ra, cô nhận được một tờ báo cáo từ Gunji.
Khoản tiền an ủi cho tại nạn xe của bố mẹ cô đã được gửi nên cô cần xác nhận nó.
“Arg~,
việc này thật rắc rối! Sau khi kiểm tra tài khoản ngân hàng, mình còn
phải nói chuyện với cố vấn thuế về thuế thừa kế….. À phải rồi, còn CMND
của Onii-chan thì sao nhỉ? Nếu đất vẫn còn nhưng ngôi nhà phắn mất thì
chắc vẫn ổn nhỉ? Nếu mình nói chuyện này với Văn phòng thành phố thì
chắc chắn mình sẽ bị nghi ngờ. Queo~, nếu mình làm giả địa chỉ của mình ở
Nhật thì chắc nó sẽ được thôi….bằng cách nào đó. A~~! Thật không công
bằng, tại sao Onii-chan lại thảnh thơi tới thế giới khác như vậy?! Đến
đây giúp em cái nào! Chắc mình phải kéo dài thời gian ở lại Nhật rồi…..”
(Sakura)
✦✧✦✧
“Aah~, mình thật sự mệt mỏi…..” (Sakura)
Sakura
cuối cùng xong một ngày dài. Cô không thể trở thành một kẻ chuyện ở đợ ở
nhà bạn mình được nên cô đã tới một khách sạn gần ga JR Utsunomiya. Sau
khi nhận phòng, cô thảy mình lên giường.
“Mail từ cái động gấu của Onii-chan vẫn chưa tới. Mình nghĩ chắc là do mình đã lật tẩy khá nhiều bí mật của ảnh.” (Sakura)
*Poon*
Từ cái laptop đang mở, tiếng mail tới vang lên. Cô đã đổi cài đặt để khi mail của Yuuji tới thì sẽ có tiếng báo vang lên.
Sakura bất ngờ bật dậy và nhanh chóng kiểm tra mail. Cô đã hồi hộp chờ đợi bức mail đến từ Yuuji.
“Onii-chan……” (Sakura)
□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □
Tới Yuuji Onii-chan.
Đây là Sakura.
Em đã nhận được mail của anh.
Em nghĩ nó sẽ đến vào buổi chiều hoặc tối nhưng không ngờ nó đến đúng thật.
Em xin lỗi vì đã lật tẩy khá nhiều câu chuyện “đen tối” của anh.
Thật vậy sao? Cuối cùng cũng ra khỏi nhà sao 10 năm.
Em thật sự mừng cho anh.
Em cũng chắc chắn rằng Bố và Mẹ trên thiên đàng cũng mừng thay cho anh.
Em mong Onii-chan sống thật mạnh khỏe và vui vẻ.
Em thật sự rất mong.
Các công ty cung cấp nhu cầu hàng ngày, Văn phòng thành phố, ngân hàng, thuế.
Sự biến mất của Onii-chan thật sự, ý em là thật sự gây cho em nhiều rắc rối lớn.
Nhưng em không phiền về nó. Có lẽ vậy.
Em không cô đơn.
Vẫn còn có George, và em vẫn có thể liên lạc với Onii-chan qua mail.
Em sẽ xem các bức ảnh và video, và em cũng sẽ tham gia Diễn Đàn.
Tối hôm qua, em đã cười thật to khi Emi cho em xem cái Chủ Đề.
Nếu mà Onii-chan của 10 năm trước đã trờ về.
Em đã khóc một chút.
Em thật sự rất vui.
Chào mừng đã trở lại, Onii-chan.
Em sẽ gửi mail cho anh sau.
Sakura Flores.
PS:
Em đã thật sự tức giận khi Onii-chan cho đi đồ của em mà chưa xin phép.
Nhưng vì Alice-chan quá dễ thương nên em sẽ bỏ qua.
Em ấy có thể dùng thoải mái, để em ấy luôn dễ thương.
Nhưng nếu không là Alice mà là Onii-chan đụng vào đồ lót của em, em sẽ không tha cho anh.
Em đã tiết lộ khá nhiều thông tin trên Diễn Đàn, anh đã được cảnh báo rồi đấy.
À, và tiền thừa kế từ Cha và tiền an ủi cũng đã được gửi vào tài khoản ngân hàng của Onii-chan rồi đấy.
Ngày mai anh nhớ kiểm tra lại trên Net Banking.
Nếu có điều gì anh không hiểu, cứ gửi mail cho em.
Leave a Comment