10 nen - Chương 3 Phần 5
Phần 05: Yuuji, Gửi email cho em gái, Sakura
Suu: Mình hack speed được mấy ngày thôi, ông Zen về thì tốc độ sẽ như cũ :v.
----
“Được rồi, dù gì chúng ta cũng đã ra ngoài, sao không chơi tuyết một chút nhỉ, Alice!” (Yuuji)
“Chơi tuyết~?” (Alice)
“Ừm, chúng ta cùng làm một người tuyết nào!” (Yuuji)
Cùng với Alice và Kotarou, Yuuji đã chụp xong bức ảnh để gửi cho em gái mình, Sakura.
Cậu nên gửi nó ngay cho em gái mình nhưng cậu không làm thế và tiếp tục trốn tránh thực tế.
Cùng
chơi với một Alice năng động và phấn khởi vì chưa bao giờ được ra
ngoài, cậu đang làm một người tuyết từ đống tuyết trong khu vườn.
“Nhìn
này Alice, ta phải lăn như thế này để làm người tuyết. Khi làm vậy,
tuyết sẽ dính lại với nhau và chúng sẽ từ từ to lên.” (Yuuji)
Mặc dù dưới mắt của Yuuji là một quầng thâm và có biểu hiện mệt mỏi nhưng đôi mắt cậu vẫn lấp lánh niềm vui thú.
Kotarou vẫn đang đứng nhìn hai người họ chơi đùa và sủa một tiếng “Woof”.
Có vẻ như cô chó muốn đi vào khu rừng gần đấy để đi dạo.
“Có
chuyện gì vậy Kotarou? Mi muốn vào rừng à? Nhưng chúng ta không thể bỏ
Alice lại một mình……..Liệu có ổn không khi Kotarou đi một mình? Em nghĩ
sao, Alice?” (Yuuji)
“Sẽ không sao vì Kotarou đã mạnh sẵn!
Với Kotarou cũng rất thông minh nên không sợ bị lạc. Mi sẽ không sao
đúng không Kotarou~~?” (Alice)
Woof~!
“Đúng thế, với tôi mong cô đừng so sánh tôi với một người như Yuuji.” (Kotarou)
Kotarou trả lời với một tiếng sủa rõ to.
Khi nghĩ về điều đó, Alice đã khẳng định vì Kotarou rất mạnh và thông minh nên cô áy sẽ ổn thôi.
Trừ người nói là Alice, trừ Kotarou ra thì chỉ còn một người khác.
Hãy mạnh mẽ lên nào Yuuji!!
✦✧✦✧
“Thế anh sẽ làm phần dưới và Alice sẽ lo phần trên. Chuẩn bị! Bắt đầu nào!” (Yuuji)
“Vậy ra đây là người tuyết~~? Nó nhìn thật dễ thương theo một cách nào đó~~” (Alice)
“Alice,
thế này vẫn chưa xong đâu. Bắt đầu từ bây giờ sẽ là phần khó nhất đòi
hỏi tính sáng tạo. Có thể dùng cành cây dài khô để làm cánh tay, cái xô
làm mũ, nhưng nếu chúng ta quậy banh khuôn mặt thì nó sẽ trở nên cực kì
tội tệ đấy. Alice, em có muốn làm khuôn mặt cho người tuyết-san không?”
(Yuuji)
“Un~, đây là ‘lần đầu tiên’ của Alice nên Alice không biết phải làm sao, nhưng Alice sẽ cố hết sức có thể!” (Alice)
Alice đã lục tung ga ra và nhà kho, phá hủy hàng giậu đã éo còn tí lá nào để kiếm vật liệu làm khuôn mặt.
“Heave-ho, heave-ho” Alice vừa khiên đống vật liệu tới chỗ người tuyết vừa thở hổn hển.
*Thug* *Woof*
Kotarou đã quay trở lại.
Yuuji
mở cổng và thấy một Kotarou màu nâu sẫm nổi bật giữa nền tuyết trắng
xóa. Cô chó thả một con gì đó có màu trắng ngay dưới chân.
“Oh, Kotarou, đó là cái gì thế? Có phải là một con thỏ không? Mi bắt được nó à?” (Yuuji)
“A!!
Snow Hare! Kotarou thật tuyệt vời! Yuuji-nii, cái con này gọi là ‘Snow
Hare’. Anh không thể bắt nó trừ khi vào mùa đông. Nó thật sự rất rất là
ngon!! Nhưng rất khó nhìn thấy nó nên rất khó để bắt nó.” (Alice)
“Ô, Kotarou thật là tuyệt!” (Yuuji)
Yuuji vừa tắm cho Kotarou vừa khen và nựng cô liên tục. Kotarou cạ cạ thân cô với Yuuji và nhìn cậu bằng đôi mắt.
“Cậu đang xuống tinh thần đúng không? Hãy ăn nó và vui lên nào!” (Kotarou)
Cô chó nói một câu an ủi với Yuuji.
Alice nhanh chóng nắm đôi tai của con Snow Hare và mang nó tới chỗ để chặt thịt ở trong ga ra.
Những người phụ nữ nhà Hojou rõ ràng là rất khát máu.
✦✧✦✧
Yuuji nhìn vào cái máy tính trong phòng.
Cuối cùng thì cậu cũng sống thật với đời.
Đầu tiên, cậu tạo một tài khoản email miễn phí.
Tiện
đó, con Snow Hare đã được xử lý “nhẹ nhàng” bởi Kẻ Chặt Thịt☆Alice-chan
Bé Bỏng, cô bé đã ăn quả tim cho buổi trưa, MVP Kotarou thì ăn phần còn
lại.
Con Snow Hare đã được lột da và bỏ nội tạng được trữ lạnh bằng cách nhét xuống đít của người tuyết.
“Để
nó xuống dưới lớp tuyết thì sau một ngày chúng ta có thể ăn nó, Alice
thật mong đợi~!” Alice nói với một nụ cười lớn trên mặt. Cô bé nói mà
không hề ấp úng một chút nào.
Trong khu vườn của nhà Houjou hiện tại đang có một người tuyết với khuôn mặt vô cảm đứng một mình (với con Snow Hare dưới đít).
“Sakura hửm…… mình đã gắn bức hình vô, giờ nên viết gì đây…..” (Yuuji)
Cậu gõ rồi xóa rồi lại gõ rồi xóa trong khi đang thì thầm.
Mặc dù cậu gặp vấn đề với nó, nhưng bằng cách nào đó cậu đã hoàn thành bức thư và gửi cho Sakura.
□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □
Tới Sakura.
Đây là Yuuji.
Anh xin lỗi vì đã liên lạc với em khá trễ.
Từ lúc mà Nii-chan không nhớ địa chỉ email của Sakura.
Điện thoại thì dùng được nhưng chỉ nghe các âm thanh lạ.
Anh nghĩ em đã biết về điều này.
Nii-chan cũng chẳng hiểu nó nốt.
Ngôi nhà thì vẫn ở đây, nhưng được bao bởi khu rừng xung quanh.
Anh không biết đây là đâu nên anh cũng chẳng biết là có ngôi làng hay thị trấn nào xung quanh không.
Anh cũng không biết anh có trở về được hay không.
Nhưng Nii-chan có thể đi ra ngoài.
Sau khi Bố và Mẹ mất, anh chỉ sống một mình trong ngôi nhà này.
Nhưng nó đã quá trễ. Anh chỉ có thể ra ngoài từ khi hai người họ qua đời.
Giờ anh đã có thể đi ra ngoài, anh đã có Koutarou và thậm chí là có một người em gái nuôi.
Từng ngày một, anh đã sống bằng cách thử và mắc phải sai lầm để có thể tiếp tục sống.
Giờ đã qua 10 năm, anh cảm thấy rẩt vui.
Anh muốn chứng tỏ điều đó với Bố và Mẹ.
Anh cũng muốn gặp và chứng tỏ điều đó với Sakura.
Mặc dù chúng ta không thể gặp nhau, nhưng anh vẫn có thể gửi mail và các bức ảnh, và em có thể tham gia Diễn Đàn nếu em thích.
Anh
cũng có đăng video lên đó nữa, mọi người trong Diễn Đàn đã nói rất
nhiều thứ với anh và những cuộc đối thoại nhảm nhỉ của họ cũng rất hài
hước nữa.
Vậy, hãy sống hạnh phúc với George-kun nhé.
Bởi vì anh cũng sẽ làm điều tương tự khi ở đây, một cách nào đó……
Anh sẽ còn gửi mail cho em.
Houjou Yuuji
PS:
Nhân tiện, khi còn nhỏ, em đã nói là em muốn một cô em gái phải không?
Bé Alice dễ thương cũng đã trở thành em gái của Sakura rồi đấy.
Nó có ổn không khi đưa toàn bộ đồ và trang sức của em cho cô em gái dễ thương của Sakura nhỉ?
Anh mong em sẽ đồng ý!
Anh thật sự xin lỗi về điều này!
Leave a Comment