Nigotta - Chương 1
Chương 1: Giới thiệu
Ra khỏi đường hầm... đó là một nơi tối đen như mực.
Cái câu huyền thoại đó bất chợt lướt qua đầu tôi...... mà cũng
không chắc có đúng không nữa.
Khi tôi tỉnh dậy, nơi này rất tối.
Mặc dù mắt tôi đã mở hết cỡ mà vẫn chẳng thấy gì.
Là giữa đêm? Hay do tôi đang bị nhốt ở đâu chăng?
Dù thế nào đi nữa thì cũng phải xác nhận lại tình hình lúc này.
Tôi cố gắng nhấc tay lên, nhưng cảm giác thật không thoải mái
chút nào.
Vì tôi chẳng di chuyển được nhiều gì hết.
Tôi bất lực vùng vẫy đôi chân của mình.
Giống y như đôi tay vậy.
Chuyện quái gì đang xảy ra vầy nè?
Trong lúc cố gắng vùng vẫy, tôi nhận ra một điều.
Rằng nếu cố gắng thì tôi vẫn di chuyển được, cơ mà cái cổ của
tôi cứ đơ ra không.
Mà cái lưng cũng vậy.
Nhưng, tôi không thấy đau đớn gì cả, nếu tôi không di chuyển
được do bị thương thì tôi phải cảm thấy đau đớn chứ? Thế này...... là do thuốc
an thần sao?
Tôi thấy mình chậm chạp một cách lạ lùng, mà, chắc là do một
loại thuốc nào đó thôi.
Tôi bị thương và được đưa tới bệnh viện...... phải không? Do tai
nạn hay do tôi tự làm thương bản thân vậy?
Tôi cố gắng nhớ lại những gì mình có thể.
Những kí ức cuối cùng của tôi là khi tôi đang đọc một cuốn light
novel chuyển sinh, cuốn đó rất hay nên khi nhận ra thì trời đã sáng mất rồi.
Sau đó tôi có lái xe trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.
Sau đó thì tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
Hình như tôi gây tai nạn rồi thì phải?
Cơ mà tôi tự đi đến bệnh viện sao? Kể cả là vậy nhưng tôi cũng
chẳng ngửi thấy mùi đặc trưng của nơi này chút nào, chuyện gì lạ vậy......?
Gacha
Tôi nghe tiếng cánh cửa được mở.
Vì không thể xoay được cổ nên tôi cũng chẳng nhìn đi đâu được,
thật bất tiện quá đi mà.
Maa, dù sao thì cũng có người tới rồi, thử bắt chuyện xem
sao......
「ftgyふじこlp;@:」
...... Ế!?
Mặc dù tôi cảm thấy chậm chạp một cách lạ lùng, nhưng tôi lại
nghe tiếng người rất rõ.
Vấn đề là có nghe rõ thì tôi cũng chẳng hiểu gì cả.
Bất chợt, tôi thấy thứ gì đó trắng, dài dài, và như một màn
sương mù trong bóng tối.
Tôi không thể xoay cổ được, đành vậy, tôi chỉ còn biết nhìn lên
trần nhà, tôi nhìn chằm chằm vào đám sương mù đang dần trôi chậm lại.
Tôi hoạt động não bộ hết công suất.
Cái gì thế, thứ sương mù đó là gì......? Trông giống như kẹo
bông vậy...... à không, nó bay lên trần nhà rồi cố định thành một hình
tròn...... À rế, lại di chuyển kìa? Nó đang di chuyển với một tốc độ lề mề.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, một thứ gì đó khác hẳn đống sương mù
trắng trên trần nhà kia...... là một hình người méo mó.
Suýt chút nữa thì tôi đã hét lên rồi.
Thành thật thì tôi cũng sốc lắm chứ.
30 năm rồi tôi mới thấy một thứ gì đó kì lạ như thế này.
Nó tiếp cận tôi từ hướng bàn chân tôi.
Một thứ tương tự cũng xuất hiện từ phía đỉnh đầu.
Làm sao mà tôi để ý được chứ, đầu tôi có quay nổi đâu!
「wxrtcyぼkl;」:;:pp。」
Những con người méo mó trong sương đang nói chuyện bằng một thứ
ngôn ngữ khó hiểu.
Dù có hơi giật mình ban đầu, nhưng bầu không khí nơi này không
khiến tôi cảm thấy đáng sợ, mà nó rất ấm áp...... Cảm giác như được trở về nhà
sau một thời gian dài.
Thứ cảm giác này đang bao bọc quanh tôi.
Cảm giác như tôi có thể yên tâm mà không sợ thứ gì nữa vậy.
Và bất chợt, tôi được "nhấc lên".
Một màn trình diễn đang được bộ não của tôi phô trương hết sức
lực.
Cuối tiết mục, một người mặc quần áo của thẩm phán trong đầu tôi
hét lên.
Nào, chọn đi!
Hỏi chứ không phải "Cô y tá này là Herculean hả dzời?"
Hài hước thì cũng tốt đó, cơ mà hiện giờ tôi nên tìm lý do nào
đó thay thế chứ nhỉ.
Câu trả lời được một tràng pháo tay nhiệt liệt "Tôi thành
một đứa trẻ mất rồi!"
Tôi chán cái tuổi 30 này rồi, chỉ cần bấm nút trên điện thoại,
tôi sẽ trở về lại thành một đứa trẻ. Đó chẳng phải là câu chuyện mà ai cũng ao
ước hay sao?
Quá khứ như một giấc mơ...... tuyệt không? Đó là lý do mà nó
được hưởng ứng nhiệt liệt đó.
Hình nhân đó ôm tôi vào ngực, tôi cố gắng cảm nhận mọi thứ bằng
mọi giác quan mình có thể.
Có ba hình nhân lớn và hai hình nhân nhỏ.
Họ bị bao phủ trong sương mù, nên tôi chẳng thể phân biệt ai với
ai hết.
Thậm chí cả thứ ngôn ngữ kì lạ kia nữa.
Tuy nhiên, có một từ mà tôi hiểu rất rõ, là "Lilianne".
Tên tôi hả?
Lilianne thì...... sore...... nghe kiểu gì cũng là tên con gái
mà?
Leave a Comment