Nigotta - Chương 18


Chương 18: Nàng tiên và lần đầu… Part 1

Thoáng cái, đã năm ngày trôi qua, kể từ khi Wareware wa Uchuujin da~

Tôi hiện giờ vẫn phải nằm trong nôi.
Không có giờ đọc sách, Theo và Ellie thì cư xử đúng chừng mực.

Như thường lệ, Ena đang nhẹ nhàng chăm sóc tôi.
Chỉ có điều, lần này...... cũng khá là......





"Đáng lo ngại."





Ba ngày kể từ sau vụ Wareware wa Uchuu...... ba ngày trước.

Sau khi xác nhận lý thuyết là đúng, tôi trở về những hoạt động thường ngày, học tập và tập kiểm soát ma lực......

Tôi cũng không rõ lý do lắm.

Chỉ biết là, khi Theo đang đọc đến giữa cuốn sách, thì Ellie lại nhận thấy một hiện tượng bất thường.

Vì tôi đang ngồi trên đùi, nên Theo có chú ý chậm hơn.



Lily? Mặt của em đỏ lắm á? Chuyện gì vậy ha?…… Không xong!



Khi đặt tay lên trán tôi, Ellie cảm nhận được "sức nóng" từ tôi truyền vào.

Nói thẳng ra thì, tôi không nhớ chi tiết cho lắm...



◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆



Có vẻ, Ena, Theo, và Ellie đang làm cho bầu không khí quanh tôi náo động.
Kuti có vẻ cũng náo động không kém, nhưng vì cả ba không thể nghe thấy, nên cô ấy đã ồn ào một mình.

Có vẻ, Theo và Ellie quá ồn ào, nên Ena đã yêu cầu hai người về phòng.
Bởi hiện tại, tôi cần được yên tĩnh.



Kuti đã nói với tôi như vậy.

Khi tỉnh dậy, bác sĩ Randolph đã ở bên tôi.
Vì tôi chỉ có thể nhìn thấy ngực của ông, nên hiện tại tôi chắc chắn đang nằm trong cũi.
Không phải là cái cũi cao, mà là ông ấy thấp.
Maa, ông ấy cũng có tuổi rồi, thì ông phải thấp đi.

Có không nhỉ......?

Cơ mà...... lạ thật, nhớ là tôi đang ngồi trên đùi của Theo mà...

Aa, tôi không hiểu mình đang nghĩ linh tinh gì nữa, đầu tôi trống rỗng vô cùng.
Tôi không tập trung được vào việc gì cả.

A, con dậy rồi hả. Không sao đâu, Lily, con chỉ sốt nhẹ một chút thôi. Sensei đã kê đơn rồi, cứ yên tâm là con sẽ sớm khỏe ngay tức thì.

Ena thấy tôi đã tỉnh dậy và nói với tôi bằng một nụ cười lo lắng.

Vậy là tôi ngất đi do cơn sốt?
Maa, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng khá là hợp lý phải không?
Thuốc đã chuẩn bị xong.

Hy vọng nó không đắng nha.



Aa~ Nhưng mà....... Ý thức của tôi...... sắp bay đi mất......



Trước khi tôi chìm trong giấc ngủ, tôi thấy Kuti đang nói gì đó với vẻ mặt lo lắng.



...... Trời đất...... chị làm ơn nói to lên có được không hà......



Rồi ý thức của tôi chìm vào trong khoảng lặng.



◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆



Tối, tối, hiện giờ tôi đang nằm hay đang đứng cũng không rõ nữa.



Tôi nhớ lại chuyện tôi rơi xuống biển ở kiếp trước.
Lần đó, tôi vô cùng hốt hoảng, nhưng bây giờ trong tôi chỉ có sự điềm tĩnh.

Đúng vậy, hiện giờ tôi đang rất bình tĩnh.
Tôi có thể nghĩ một cách thấu đáo mọi vấn đề.

...... Vừa mới đây thôi, Theo đang đọc cho tôi nghe một cuốn sách... à không, là tôi đang nằm trong cũi và được ông bác sĩ già khám bệnh.

Tôi cố nhớ lại những kí ức mơ hồ, nhưng những thứ mơ hồ thì có vẻ khó mà nhớ nổi.

Nơi này là đâu vậy?

...... Tôi nhìn xung quanh, nhưng...... tầm nhìn của tôi chỉ có một màu tối.

Tôi không sợ...... nhưng, tại sao tôi có thể bình tĩnh ở một nơi tối tăm như thế?

Aa~...... phải rồi...... không phải mọi thứ đều giống như trước kia sao?
Tất cả những gì tôi thấy là màu trắng của ma lực.
Ban đầu, toàn bộ không gian quanh tôi chỉ là một màu tối còn gì...

Trong khi đang mải suy nghĩ, một thứ ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
Nó hút toàn bộ sự chú ý của tôi.

Toàn bộ không gian quanh tôi, hoàn toàn biến thành một màu trắng tinh khiết.

Trắng đến mức, tôi không mở mắt được.
Tôi dùng tay che mắt, nhưng thứ ánh sáng ấy dễ dàng đi xuyên qua tay tôi.

Ánh trắng tinh khiết ấy còn đâm xuyên qua cả tôi.



Tôi có thể thấy được "hình dạng của ánh sáng."



Nhỏ, rất nhỏ, chúng chảy thành dòng và không ổn định.
Giống như một "biển" sinh vật đang di chuyển.

Chúng di chuyển như thể một con quái vật khổng lồ, sẵn sàng càn quét mọi thứ.
Như đang sống vậy.

Rồi ánh sáng vụt biến mất.

Xung quanh tôi lúc này, những từ "quen thuộc" đang trôi nổi.





"Khởi động điều kiện phân kỳ cưỡng chế kết thúc cưỡng chế tăng gia cưỡng chế giảm thiểu tối trị tối đại trị......etcetc."





Cái gì thế này……



Một lượng lớn các từ đang trôi nổi quanh tôi.

Như thể, chúng bao quanh tôi, bảo vệ tôi.

Và đặc biệt, chúng có nguồn gốc từ ngôn ngữ mẹ.
Phải rồi, tất nhiên là tôi nhận ra ngay.

Khác với ngôn ngữ của Kuti, chúng mang lại cho tôi một cảm giác thân thuộc.

Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tình hình.

Dù vậy, tôi cũng không sợ.
Một cảm giác thoải mái bí ẩn dấy lên trong tôi, có lẽ vì tôi đang được bảo vệ.

Tôi không biết phải làm gì cả, tôi chỉ ở đó suy nghĩ.
Bình tĩnh đến lạ thường.



Thậm chí, tôi còn tin rằng, Kuti sẽ tsukkomi một câu thật ngốc nữa!



Trong đầu tôi không có chút nào nghiêm túc để thoát khỏi tình trạng này cả, tôi chỉ tiếp tục quan sát xung quanh, và dường như, có cái gì đó giống như "mặt đất" ở dưới chân...... maa, tóm lại là một cái gì đó đang ở đó.

Thời điểm đó, tôi nhận ra các giác quan của mình đã khôi phục.

Tôi cố gắng di chuyển, nhưng không thể nào đi nổi.



Thực sự thì chuyện gì đang xảy ra thế này......



Tôi đang trôi nổi trong khoảng không, vì thế tôi đã cố gắng "bơi" ra vị trí khác, nhưng mọi thứ không thay đổi chút nào.

Haa~ Mặc dù tôi đã tìm thấy mặt đất...... nhưng lại mắc kẹt giữa khoảng không.
Con người thích mặt đất mà~ Dù sao thì cũng hạ xuống đi~!

Tôi hét lên trong tuyệt vọng, nhưng cũng giống như cơ thể, không có tiếng động nào được phát ra cả.
Nhưng mà, có vẻ hiệu quả đấy.
Tôi đang dần được hạ xuống mặt đất.



Oo...... xuống đi, xuống đi...... chời, chuyện quái gì đang xảy ra vầy nè!



Một lát sau, tôi chạm đất.
Tôi có thể đứng vững trên mảnh đất này.

Cuối cùng tôi có thể di chuyển tự do.
Tôi vung vẩy cánh tay và đôi chân của tôi, và rồi tôi nhận ra một điều.

Tay và chân hiện giờ là của tôi ở "kiếp trước."



Tôi giật mình, dòng suy nghĩ trong đầu tôi chậm một nhịp, nhưng tôi nhanh chóng phục hồi.



Đúng là...... mọi thứ đều có thể xảy ra nhỉ, haa......



Im lặng một chút, suy nghĩ một chút, thở dài một chút; tôi thất vọng về bản thân mình vì đã chấp nhận thực tại này thật dễ dàng.





No comments

Bản quyền thuộc về DWR Team và cơ bản là thế . Powered by Blogger.