Berserk of Gluttony - Chương 25

42738331_313528059199389_943758873624313856_n.jpgChương 25: Cố hương hoài niệm
Nửa ngày trời rung lắc trên chiếc xe ngựa. Cuối cùng tôi đã đến một thành phố cỡ trung gọi là Tetra. Dù chỉ nhỏ bằng cỡ một phần mười Vương đô nhưng nơi đây cũng khá náo nhiệt.
Vì nơi đây là điểm phân phối hàng hóa của vùng phía nam Vương đô mà.

Tetra là nơi những sản vật từ phương nam tập trung lại, vì thế, nó lôi kéo thương nhân từ Vương đô đến và mua. Nói cách khác, đây là thành phố của thương nhân.

Và Gallia thì vẫn cần phải đi tiếp xuống phía nam.
Tôi định tìm và chuyển sang một chuyến xe khác nhưng trời cũng gần tối rồi. Nếu đi ban đêm thì khả năng cao sẽ gặp những ma thú hung dữ.

Khi tôi thử hỏi họ xem có thể sắp xếp giúp tôi một chuyến xe ngựa đêm không thì họ từ chối và bảo đó là điều không thể.
Mà, giờ thì cũng không cần gấp gáp gì nên hôm nay cứ kiếm một chỗ trọ đã. Sáng ngày mai trở lại đây và bắt xe để đi tiếp cũng được.

Chuyện tiền bạc thì tôi đã nhận một số tiền khá lớn từ người quản lý trong nhà Heart. Nếu không tiêu xài hoang phí, thì sẽ không khó khăn gì trong hành trình đến Gallia. Tôi nghĩ rằng Roxie cũng đã lường trước được chuyện tôi sẽ đuổi theo cô ấyđến Gallia.
Vì thế nên Quản lý mới cố gắng ngăn tôi.
「Nên sử dụng cẩn thận thôi」

Tôi cẩn trọng giữ những đồng vàng để cho khỏi rớt và tản bộ trong Thành phố thương nhân Tetra.

Tôi cũng đã từng đến đây một lần. Khi đó, tôi di chuyển từ làng, nơi tôi sinh ra và lớn lên, đến Vương đô và giữa đường tôi đã có dừng chân tại đây.
Lúc đó, khi bị đuổi khỏi làng, tôi đang trong hoàn cảnh gần như không có đồng xu nào. Giờ tôi chỉ còn những kí ức về việc ngủ trong góc khuất của những con hẻm, nơi không có người nào qua lại vì không còn cách nào khác.
Sau đó, với số tiền còn sót lại, tôi mua được 3 ổ bánh mì cứng và nhanh chóng cuốc bộ đến Vương đô. Giờ nghĩ lại thì tôi đã sống sót và đến được Vương đô. Và, khi đến Vương đô rồi thì cũng toàn gặp mất chuyện trời ơi không thôi……
Tôi nhắm nhìn phố xá trong khi đầu óc thì tù mù nghĩ đến mấy chuyện chả đáng nhớ trong quá khứ.

Sau đó, Guuuuu…….[Miya: kêu ọc ọc ọc… chứ] [Jin: để nguyên raw mệ đi :v]

Có vẻ như, dạ dày tôi đang yêu cầu một bữa ăn.

Tôi ăn thức ăn dự trữ mua ở Vương đô cũng được nhưng dù sao cũng đã tốn công đến thành phố này rồi. Hãy đi thưởng thức những món ăn mà lần trước không thể ăn nào.
Vừa đúng lúc, có một quán rượu với tấm biển quảng cáo lớn bằng gỗ ở bên phải. Hôm nay đã xảy ra nhiều thứ nên tôi có cảm giác muốn uống rượu, hãy thử vào đây đi.
Tôi mở cánh cửa cũ kĩ nhìn như đồ cổ và bước vào trong quán rượu.
Có khoảng 30 chỗ ngồi à. So với quán rượu ở vương đô mà tôi hay đến thì ở đây nhỏ hơn hẳn. Nhưng đồ trang trí bên trong quán lại khiến nơi này trở thành một quán rượu khá trang trọng.
Vừa nhìn ngó nhiều thứ trong tiệm, tôi lại ngồi tại một cái ghế tại một góc quầy. Dù ở quán rượu nào thì cũng chỉ có một chỗ mà tôi có thể bình tĩnh ngồi xuống.

Cùng lúc, một nhân viên nam đang lau dọn cốc chén phía sau lên tiếng gọi tôi.
「Món ngài gọi là?」
「Đúng rồi nhỉ……cậu có đề xuất món gì không? 」
「Nếu là rượu thì chúng tôi có rượu vang đỏ, sản vật của Heart. Còn về các món ăn, chúng tôi có súp thịt thỏ và bánh mì nướng với thật nhiều bơ. Tất cả là 20 xu đồng. Ngài thấy thế nào?」
「Hơi đắt nhỉ. Nghĩ là khách vãng lai thì có thể chặt chém lên à. 15 xu đồng thôi, nếu thế thì tôi sẽ gọi món」[Miya: thanh niên cơ hội của năm]
Người nhân viên cười cay đắng và bước vào trong tiệm để báo lại đơn đặt.

Tôi thanh toán trước 15 xu đồng và trong lúc chờ đợi, tôi ngắm nhìn bên xung quanh tiệm

Trong tiệm, một nửa khách hàng là thương nhân. Nửa còn lại là chiến binh. Ai ai cũng mặc đồ đẹp cả. Hiểu rồi, trông đám người này trông ai cũng giàu có. Vì thế, giá rượu và thức ăn mới bị đội giá lên thế này à.
Cuối cùng những món ăn cũng được đưa ra, tôi nhâm nhi chúng và nghĩ tới những chuyện của ngày mai.
Sử dụng xe ngựa thì phải đi ngang qua các thành phố lớn và từ từ đi xuống phương nam. Đến đó rồi sẽ nghỉ ngơi lấy sức. Nếu đi một mạch thẳng tới Gallia thì thể nào cũng kiệt sức mà mất tất cả.
Khi tôi chén sạch bóng các món ăn và đang định uống nốt rượu thì tôi nghe thấy có tiếng ồn ào phát ra từ bên trong tiệm.
Tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra sao và hướng mắt về phía đó.

Đằng ấy, có 6 chiến binh đang ngồi trên bàn ăn đang nhìn xuống ai đó.
Người đang quỳ trên mặt đất, là một thiếu niên.
Chàng trai đã cúi đầu không biết bao lần trước mấy tên chiến binh đang giữa bữa ăn. Mỗi lần như thế, mấy tên đó lại tỏ thái độ sỉ nhục cậu ta. Nghe những lời đó, tôi cảm thấy vị rượu ngày càng dở đi, trong lòng thì thấy cực kì tệ hại.
Thông thường thì tôi nên tránh xa những chuyện nguy hiểm như thế kia. Nhưng tôi nhận là khuôn mặt của cậu ta.
Cậu ta….. đang cầu xin điều gì đó ở chỗ mấy tên chiến binh kia.
Không hề biết rằng tôi đang nhìn, cậu ta vẫn đang cố nói chuyện với mấy tên chiến binh.
「Bây giờ ma thú đang ảnh hưởng rất nhiều tới Gallia, yêu cầu bọn ta đến đó và thảo phạt ma thú, chắc chắn tiền công sẽ ko hề nhỏ. Thế mà, với mấy đồng bạc rách thế mà muốn bọn ta đến cái làng tít trong núi đó và đánh ma thú hả!」
「Xin các ngài, nếu không nhanh thì làng chúng tôi có thể bị hủy diệt mất」
「Ồn quá rồi đó, kiếm người khác đi! Giờ bận ăn rồi」
「Làm ơn…….làm ơn……xin các ngài. Những nhóm khác cũng từ chối rồi……không còn nhiều thời gian đâu ạ. Xin các ngài…… làm ơn cứu lấy làng của chúng tôi」
Tên chiến binh dẫm lên đầu của cậu trai đang liều mạng cầu mong sự giúp đỡ.
「Cúi đầu xuống rồi thì chà như thế này luôn đi. Cho ta thấy sự thành khẩn xem nào. Hiểu chứ, thành khẩn đấy」
「Nhàm nơn…… xin nài……iúp」[Miya: nói ko rõ do bị đạp]
Chàng trai cầu khẩn đến mức nước mắt chảy ròng ròng xuống sàn. Mấy tên chiến binh thấy thế liền lên giọng cười lớn.
Nhưng mấy tên chiến binh đang cười kinh tởm đó cũng mau chán, chậm rãi lấy chân ra khỏi chàng trai và nói.
「Biết rồi」
「Ngài nói thật chứ」
「Ừ, nhưng mà này. Yêu cầu chinh phạt đó khó khăn lắm. Một năm nữa thì thế nào? Ta sẽ cố gắng đi bộ thật nhanh vào trong núi. Khoản phụ cấp là 10 đồng vàng」
「Chuyện đó…… tốn nhiều thời gian quá. Ngoài ra, tôi không có số tiền 10 đồng vàng」
Dù đã biết trước câu trả lời đó, mấy tiên chiến binh vẫn phá lên cười. Không quan tâm gì thêm, chúng tiếp tục cầm ly rượu và nốc tiếp.
「Thế thì tính sao. Tìm người khác đi」
「Chuyện đó, xin ngài…… rủ lòng thương xót. Cầu xin ngài」
「Đéo nhé. Giúp mày thì tụi này cũng éo được cái quái gì hết」
Dù thế nhưng cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc. Tiếp tục giập đầu xuống sàn không biết bao lần để cầu xin tên chiến binh.
Mấy tên chiến binh vẫn còn vui đùa lúc này giờ đã bắt đầu phát cáu vì độ lì lợm của cậu ta.
「Một tên như mày thì đéo có quyền làm phiền ta. Ồn ào quá rồi đấy」

Hắn nói thế rồi túm lấy cổ áo cậu ta và nâng lên
「Nhìn kĩ đi, xem bọn tao có quan tâm đến cái làng của mày không hả!」

Hắn nắm chặt tay phải và đánh cậu ta một cách bạo lực.
Tôi không nghĩ sức của một chiến binh không chỉ có thế, có lẽ hắn đã nương tay. Nếu đánh thật thì không nghi ngờ gì đó sẽ là một vết thương kinh khủng
Haa……lúc tôi nhận ra thì tôi đã chạy đến chặn nắm đấm của tên chiến binh râu ria lại bằng một tay. [Miya: Mode – Main: On]
「Thế là đủ rồi đấy」
「Thằng chó, mày dám cản trở tao cơ à. Mày cũng muốn chế……」

Tôi cho thêm lực vào tay đang túm lấy nắm đấm tên chiến binh, từ từ bóp lại.

Ngay lập tức, tên chiến binh râu ria quỳ gối xuống và nhăn lông mày lại thành hình chữa Bát (ハ).
「Hiểu rồi…… dừng lại đi, tao hiểu rồi!」
「Vậy à, thế thì ngồi im lặng mà ăn. Mấy người đang làm phiền người khác đấy 」
「Tao sẽ làm như mày nói. Thế nên thả tay tao ra đi……nó sắp nát rồi」

Tên chiến minh râu ria hiểu được cách biệt sức mạnh với tôi nên lẳng lặng trở về chỗ ngồi của mình, cùng với mọi người trở lại với bữa ăn trong im lặng. Nhìn như nhà hắn mới có tang vậy.
Tôi hướng mặt về chàng trai mình vừa giúp.
Ngay lập tức, cậu ta mở to mắt ngạc nhiên và lùi lại một bước. Sau đó, cậu ta lấy tay che miệng, nhưng không che dấu được sự ngạc nhiên.
Set, người bạn thơ ấu mà tôi chẳng có quan hệ gì tốt ở ngôi làng cố hương. Nơi tôi đã sinh ra.
「Lâu ngày không gặp. Hơn năm năm rồi nhỉ」

Trans: Jin


Edit: Miya

No comments

Bản quyền thuộc về DWR Team và cơ bản là thế . Powered by Blogger.