Berserk of Gluttony - Chương 26

42738331_313528059199389_943758873624313856_n.jpgChương 26: Cuộc gặp tình cờ và quá khứ
Nghe tôi nói, Set lo lắng đến nhăn mặt.
Sau khi suy nghĩ và quyết định, tên ấy quỳ xuống và dogeza.
Không hẳn tôi bắt hắn làm thế đâu. Set tự động dogeza đấy.
「Fate, xin cậu! Cho tôi mượn sức mạnh của cậu! Xin hãy để những chuyện trong quá khứ trôi theo dòng nước, không phải tôi muốn nói những điều tốt cho mình đâu. Nhưng mà, chỉ lần này thôi, làm ơn……」
Set là tên đã ném không biết bao nhiêu viên đá vào tôi khi tôi rời khỏi làng.
Ngày hôm đó, một trận mưa đá (theo đúng nghĩa đen) đã trút xuống trước mặt tôi. Tôi đã tuyệt vọng vì không thể né tránh.
Tiện thể thì ngôi nhà mà tôi từng sống đã hóa thành tro tàn vì bị đốt bởi nhóm người của trưởng làng.
Sống trong sự tẩy chay và cuối cùng bị cả làng thẳng tay đuổi bay.
Tên Set lúc đó, giờ đang làm dogeza cầu khẩn tôi. Thật là……. không phải lúc thích hợp để nói chuyện sao.
Là tên vô dụng bị xua đuổi, không cần thiết trong làng. Chắc chắn Set đang không nhìn vào tôi. Nhưng sức mạnh của tôi, hắn chắc đã biết rõ.
Giờ thì Set đang cúi sát đầu xuống sàn dưới chân tôi, hoàn toàn không giống với tên có thế lực (trong làng) và không có lòng thương người hồi năm năm trước.
「Đúng là thế nhưng, làm ơn…… giúp với. Cho tôi mượn sức mạnh đi. Tôi sẽ làm bất cứ gì tôi có thể」
Mà, nếu từ chối thì tôi đã không giúp tên này ngay từ đầu rồi. Được thôi, ghé qua cố hương tí…… vì tôi muốn nói vài điều tại bia mộ, nơi bố mẹ tôi đang yên giấc trước khi đi Gallia. Sau đó tôi chỉ cho kĩ năng Bạo thực hấp thụ linh hồn. …… Chuyện chỉ có vậy.
Quyết định thế đi, không phải vì tôi muốn giúp tên Mới-trẻ-đã-hói này.
「Hiểu rồi. Đi đến làng thôi」
「Thật ư ! Cảm ơn. Thế thì sáng sớm mai ta sẽ đi đến làng」
Set đứng dậy sau khi nói thế, còn tôi hướng về hắn và lắc đầu. Đợi đến sáng mai ư, tên này lạc quan thật. Thật sự hắn có lo cho làng không thế.
「Đi giờ cũng được」
「Eh, hôm nay cũng xế tà rồi. Ban đêm rất nguy hiểm. Ngoài ra, hôm nay trời đầy mây nữa. Còn nếu soi sáng đường ban đêm để đi thì hóa ra là làm bia tập bắn cho ma thú à」
「Thế không phải tốt sao. Nếu ma thú mà tập trung lại thật thì đỡ phí sức tìm diệt chúng」
Nghe thấy thế, Set tái mặt và run cầm cập.
Are!? Tôi vừa nói chuyện gì lạ lắm hay sao vậy. Tôi nghĩ thế thì có thể giết chúng sẽ tiết kiệm sức lực mà.
Sau đó, Hắc kiếm Greed nằm trong tay, nói với tôi qua kĩ năng《Đọc tâm trí》.
『Đúng thật là ngươi toàn giết một lượng lớn goblin bằng cách đó, nhưng nghĩ thế là hơi bị lệch lạc rồi. Nhớ lại lúc đấu với Kobold đi』
「Tôi biết rồi mà」
Hình như ngoài goblin ra thì tôi có rất ít kinh nghiệm chiến đấu với loài khác. Goblin thì tôi có đủ khả năng để vừa ngáp vừa tiêu diệt bọn chúng. Bảo tôi là Goblin Slayer thì cũng không quá.
Hmm, đúng như những lời của Greed, lấy loại ma thú cực yếu đó làm tiêu chuẩn thì đúng là có vấn đề.
Hôm qua tôi vừa có được Giới hạn thứ hai, vì muốn xác nhận lại khả năng của nó nên đã tàn sát một lượng lớn goblin, có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng từ việc đó.
Tôi nghĩ mình đã quen với cảm giác bị đuổi bởi hàng trăm con quái và phản công lại bọn chúng. Mà, cũng nhờ thế nên số lượng goblin ở Vương đô sẽ giảm đi trong một thời gian.
Set nhìn tôi bằng cặp mắt bất an khi tôi nói là mình toàn đi solo.
「Mà này…… thật sự là đi ngay bây giờ hả?」
「Ừ, thay vì chờ tới sáng mới đi. Dạ nhãn rất có ích nên cứ đi theo tôi」
「…… hiểu rồi. Cứ làm theo Fate. Giờ chỉ còn có thể nhờ vào cậu thôi, thật sự cũng chẳng còn chiến binh nào khác」
Chiến binh…… Set nhìn tôi giống thế sao. Cuối cùng, tôi cũng từ một đầy tớ trở thành một chiến bình. Dù sao thì tôi cũng đã xử một chiến binh xấu khác nên nghĩ thế cũng đúng.
Mặt trời dần lặn xuống, chúng tôi rời khỏi Thành phố thương nhân Tetra. Điểm đến là ngôi làng cố hương nằm sâu trong núi ở hướng tây nếu tính từ đây.
Lúc trước khi đuổi tôi đi thì làng có cỡ sáu mươi người đang sinh sống.
Hàng nông sản chính là những loài thảo dược chỉ phát triển trong những con suối sạch. Nhà nhà kiếm sống bằng cách đó.
Thảo dược đó được xem như là thức ăn, nhưng nó thường hay bị sâu bệnh quấy phá nên thu hoạch hằng năm thường không được như mong đợi. Vào những lúc ấy, bố tôi đã đến cầu xin mọi người chia cho ít lương thực.
Điều đó được đáp ứng vì việc bố tôi có kĩ năng《Thương kĩ》rất quan trọng. Vì lí do đó mà làng là nơi ma thú gần như không dám đến quấy quá. Nhưng vẫn có những ma thú lạc vào và bố tôi là người đuổi chúng đi.
Bố vẫn còn giá trị lợi dụng. Vì thế, dân làng cũng bỏ qua việc đứa con ông ấy ăn “cực” nhiều.
Nhưng nó cũng không kéo dài mãi mãi. Bố tôi chết vì bệnh tật, để lại đứa rác rưởi vô năng như tôi.
Tôi vẫn quyết tâm trồng thảo dược để góp sức vào làng nhưng mà không thuận lợi cho lắm. Mất đi một người giúp đỡ – bố tôi – năng suất trồng thảo dược giảm hẳn. Không ai giúp đỡ, tôi chỉ chờ bị đuổi khỏi làng.
Mà, một phần là do họ không biết gì về kĩ năng tôi nắm giữ, nghe cũng chưa mà thấy cũng chưa, cái kĩ năng《Bạo thực》ấy. Cũng có lẽ là nó làm cho dân làng ghét. Họ lan truyền lời đồn kì lạ là nếu giữ thằng đó lại thì sẽ đem lại bất hạnh cho làng.
Thật sự…… quan hệ (giữa tôi) với ngôi làng cố hương là rất tệ.
Trong khi hồi tưởng về những chuyện hồi xưa, tôi đi trên con đường mòn đầy cỏ vì không được bảo dưỡng.
「Này, Set. Chậm quá đấy, theo sát coi」
「Xin lỗi」
Set không có kĩ năng《Dạ nhãn》 như tôi nên mới thành ra thế này
Tôi không có hứng thú với việc nắm tay trai đâu, vì thế hắn nên cẩn thận mà theo sau.
Giọng nói đột ngột phát ra sau lưng tôi.
「Nè, Fate. Hồi nãy đã thấy ở quán rượu rồi nhưng mà cậu mạnh thật đấy. Mặc dù hồi xưa cậu yếu thế mà……」
「Vậy ư? Giờ tôi không ‘ăn’ nhiều như thế nữa nên tôi không nghĩ mình đã mạnh lên đâu. Nó không bình thường hả」
「Ăn?」
Set đáp lại lời tôi bằng một giọng kì lạ. Dù làm bản mặt đó thì tôi cũng không nói gì thêm đâu. [Miya:( ͡° ͜ʖ ͡°)]
「Chuyện đó thì thế nào cũng được. Đi nhanh lên」
「Oh. Nhưng mà tôi hỏi một câu được không. Tôi đã suy nghĩ rồi, về những chuyện đã nghe và đến tận đây…… nhưng quả nhiên là tôi vẫn muốn hỏi」
「Chuyện gì」
「Fate vẫn căm ghét chúng tôi và những người trong làng từ khi đó đến giờ hả?」
Khi đã rời khỏi làng, bên trong tôi có chút gì đó kì lạ, nhưng tôi nghĩ đó không giống như cảm giác muốn báo thù. Thật sự…… mọi chuyện đã muộn khi tôi bước chân tới đây.
Nhưng mà, tìm thấy một chiến binh đến giúp làng xong thì chẳng phải sẽ sinh ra một đống chuyện đau đầu khác sao. Đúng như dự đoán, tên này đã hói chỉ vì chịu nhiều gian khổ.
Chúng tôi bước đi trên đường trong im lặng trong một khoảng thời gian khá lâu. Và sau đó, tôi hít sâu một hơi,
「Nói không còn hận gì hết thì đó sẽ là lời nói dối. Nhưng mà, đây là nơi bố mẹ tôi đang an nghỉ. Tôi chỉ muốn trân trọng điều đó thôi」
Tôi ghét mấy người. Nhưng mà tôi sẽ giúp vì bố mẹ tôi. Chỉ có thế thôi.
Nếu là một vị thánh nhân có tấm lòng từ bi cao cả sẽ chỉ dạy để mọi người có được trái tim biết tha thứ. Tuy nhiên, nếu bản thân tha thứ cho lắm vào mà đối phương không thay đổi thì chả có ý nghĩa gì cả.
Nhưng không làm thì không thể thay đổi được gì. Tôi đã trải qua nhiều thư ghê tởm ở nhà Brelic rồi.
Vì thế đấy…… tôi muốn biết những người trong làng đã thay đổi thế nào trong năm năm qua.
Thấy được Set đã liều mình khẩn cầu không biết bao lần cho làng, tôi có thể hi vọng là ngôi làng đó đã thay đôi theo chiều hướng tốt hơn
Cuối cùng lại nói thế, làm những chuyện như vậy…… có lẽ tôi vẫn chưa vứt hết mọi luyến tiếc về ngôi làng.
Ở đó có thời gian sống vui vẻ với bố tôi. Tôi muốn thay đổi nó để nó tốt hơn xíu, để mỗi khi nhớ lại thì đỡ hại cảm xúc.
Trên con đường tối om, trước khi qua ngọn núi thứ tư, tôi đã thấy ngôi làng nhỏ.
Ánh sáng nhỏ ra chút một ở những căn nhà. Có vẻ như ma thú vẫn chưa chính thức tấn công.
「Đến rồi, đưa tôi đi gặp bố cậuーーtrưởng làng 」
「Ừ, nhất định sẽ đi gặp. Tôi là người dẫn cậu đến đây mà. Tôi tuyệt đối sẽ không nói xấu gì về Fate đâu. Tôi sẽ làm tốt mọi việc. Thế nên, về lũ ma thú thì làm ơn giúp chúng tôi」
Set cúi đầu sâu. Quả nhiên đây không phải Set năm năm về trước.
Mong là những người khác trong làng cũng đã thay đổi giống như tên này.

Trans: Jin
Edit: Miya

No comments

Bản quyền thuộc về DWR Team và cơ bản là thế . Powered by Blogger.