Lonely loser - Chương 7
Chương 7: Vô tư
Trans: Zennomi
Edit: Suu
“Mặc kệ tất cả những tiểu tiết” đó là triết lý tuổi trẻ của tôi,
Ichijou Jun.
Tôi rất tự hào vì thời gian tôi sử dụng ở
trường luôn lặp lại có chu kỳ.
Ví dụ như nếu có thời gian rảnh trên đường
tới trường hoặc giờ nghỉ trưa, tôi chắc chắn sẽ dùng nó để mà học.
Đồng nghĩa với việc, kết hợp với những
tiết học trên trường, khả năng tiềm tàn của tôi được khai thác triệt để cho
việc học. Tưởng tượng có một quốc gia trong thời kì chiến tranh đầu tư 100%
ngân quỹ quốc gia vào thiết bị quân sự, sự sắp xếp thời gian của tôi cũng tương
tự như vậy. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất đó là thời gian chơi game vào những
ngày nghỉ.
Dồn hết tâm trí vào cuộc chiến, đắm chìm
trong hensashi. (Hensachi là bảng xếp hạng của
trường Đại học Nhật dựa trên đầu vào của học sinh. Càng ít học sinh đỗ kì thi
đầu vào, xếp hạng trường càng cao. Tóm lại là, mục tiêu của cậu là vượt qua mọi
kẻ khác.)
Oa, câu khẩu hiệu xung trận gì thế này?
Nhìn theo một góc độ nào đó, những mọt sách trên thế giới này chắc đều là những
kẻ khôn ngoan. Có thể thừa nhận rằng những kẻ mọt sách rất thông minh, nhưng
liệu có ngoại lệ nào không?
Tuy nhiên, cuộc sống của những ngày hối
tiếc đó quả thực rất thảnh thơi theo góc độ của một con mọt sách.
Dù thế nào thì tôi đã gắn liền với những
điểm số, vượt qua bài kiếm tra hay thất bại ê chề. Chỉ vậy thôi.
Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về
mình miễn là tôi đạt được điểm số cao. Những lời chế giễu tôi nghe thấy trong
giờ nghỉ trưa tôi đều phớt lờ tuốt. Nếu tôi trốn buổi chuẩn bị cho lễ hội
trường như năm ngoái, liệu tôi sẽ nhận được bao nhiêu sự gièm pha đây?
Ấy vậy mà, vào buổi chiều thứ Sáu ấy…
Haiz…
Tôi ngồi thơ thẩn trên ghế sofa mặc dù
đáng lẽ ra tôi rất thảnh thơi.
Ngày mai… ngày mua sắm cho chuyến đi tham
quan.
Mặc dù chỉ là đi tới siêu thị gần đây
thôi, nhưng giờ tôi đã biến thành chân chạy vặt hay còn được gọi là Chàng
trai hành lý cho nữ hoàng của lớp. Và tôi đã nói rằng tôi sẽ đi một
mình và cô ấy chỉ cần đưa tôi danh sách nguyên liệu cho món cơm thập cẩm. Hơn
nữa, tôi phải bắt buộc đi tới cổng nhà ga.
Với cả, tôi còn một nỗi lo vướng mắc trong
đầu mà mãi không gỡ ra được.
Liệu ngày mai có phải ngày hẹn hò hay
không?
Đúng là một vấn đề lớn đến nỗi trung ương
não tôi đang mở ra một cuộc họp khẩn.
Chủ đề là “Ngày
mai có phải một chuyến mua sắm hẹn hò hay không?”. Những chú lùn dễ thương
với đôi cánh cong từ châu Âu của những năm thế kỉ 18 đang thảo luận rất sôi nổi
trong căn phòng hội nghị dựng lên trong đầu tôi.
Giả sử nó là một buổi hẹn hò. Vậy tôi nên
mặc gì? Nhưng như thế nào mới tính là thân thiết?
Trước tiên là, hẹn hò là cái gì?
Hẹn hò là khi một chàng trai và một cô gái
gặp nhau tại một thời gian và địa điểm đã hẹn? Hay là đó là buổi hẹn hò chỉ khi
đối phương nói vậy?
Có an toàn hay không? Có sai sót gì hay
không? Aa đầu bắt đầu loạn như cào cào. Bình tĩnh lại nào.
… Giờ thì.
Đối phương của tôi là cô gái tóc vàng hoe
đó, người trong đầu nghĩ cái gì thì chúa mới biết được.
Nhân tiện, cô ta cũng rất vô tư và nổi
tiếng. Chắc cô cũng từng nghe lời đồn về chính mình. Vì cô ta không nổi giận
khi bị gọi là bitch, có lẽ lời đồn cũng có chỗ đúng. Cô ta luôn miệng gọi tôi
là tên trai tân, nhưng nếu hóa ra cô ta là gái còn zin, sau này tôi có thể dùng
nó để trả đũa.
Tôi nhớ có một lần, vài đứa bạn cùng lớp
tôi đã có một cuộc trò chuyện thế này:
- Thế mày nghĩ sao về Tachibana? Nhỏ dễ
thương, ngực ngon và tính cách dễ gần.
- Tao nghe nhỏ đã ấy một gã trung niên
rồi. Chúng ta không có cơ hội đâu.
- Thiệt á? Tao nghe cô ấy đang hẹn hò với
Takase lớp C mà.
- Chắc nhỏ sẽ thịt bất cứ tên nào cô ta
thấy hứng thú. Nghe hay đó.
Haa…
Không phải là tôi không nghĩ ngợi gì về
chuyện đó.
Mọi phụ nữ sinh ra được trời ban sắc đẹp
chắc chắc đều như vậy.
Thì tôi không biết liệu tôi sẽ là trai tân
mãi mãi không. Hãy gọi là “Vị
Trai Tân Vĩnh Trọn Đời”. Nghe ngầu lòi, cứ như danh hiệu cờ thủ Nhật ý.
Nhưng ý nghĩa thì ngược lại hoàn toàn.
- …ki!
Haiz, mọi thứ thật rắc rối.
Phải chi chuyến tham quan bị hủy bởi thời
tiết xấu thì tốt quá.
- Aniki!
Tôi… lơ đễnh tới nỗi không chú ý tới khi
em gái tôi nhéo má tôi.
Fue? Tôi hét lên đau đớn theo phản xạ. Sai một li đi một
dặm.
- Cái mặt khốn khổ của anh. Có chuyện gì?
Hình như Keyaki đã thật sự lo lắng cho tôi
khi con bé nhìn mặt tôi.
Đúng lúc đó, dì Akira vừa rửa bát xong.
Lau bàn tay, dì ấy đi ra từ phòng bếp.
- Thôi nào Keyaki-chan. Con là em gái của
nó mà, con phải cảm nhận được điều gì đó chứ.
- Mm? Cảm nhận?
- Bỗng dưng một ngày nọ, chàng trai đột
nhiên lơ đễnh, ắt hẳn cậu ta đã có người mình thích phải không nào? Cô ấy là
người thế nào vậy? Nói gì nghe với!
Họa sĩ manga shoujo romcom, vẫn nhiệt
huyết như thường lệ. dì trông rất hứng thú.
Trái lại, Keyaki đang quan sát từng cử chỉ
của tôi.
Tưởng chừng như con bé có ánh mắt kèm theo
âm thanh jiii~ và lườm tôi bằng cặp mắt nheo
lại. Đáng sợ quá.
- Đến mùa động dục. Hóa ra anh trai tôi là
một con khỉ hử? Ngạc nhiên à nha.
- Hả!? Nói xạo đó! Đừng tin những thứ dì
nói!
- Thế thì để dì hỏi nhé. Jun-kun. Mai con
có định ở nhà không? Hay con định đi chơi?
Ự, dì ấy đâm đúng điểm yếu của tôi.
- … Con định đi tới trung tâm giải trí với
người bạn hồi trung học.
- Tên anh trai ngu ngốc. Đó không phải lời
giải thích xác đáng cho sự lơ đễnh của anh. Anh còn gặp rắc rối nhiều hơn cả
thế.
- Gununu…
Keyaki nhìn thấu lời nói dối của tôi. Và
thế là con bé khịt mũi và ngoảnh mặt đi.
Tuy nhiên, trông thấy tình cảnh của tôi,
dì thốt lên “Ara ara” đầy thích thú. Rồi dì lấy
một khoản tiền ra khỏi ví và đưa cho tôi.
Ể? 20,000 yên!? Dì có vấn đề rồi!
- Không, không, làm sao con dám nhận số
tiền đó. Không phải vậy đâu.
- Mời một cô gái đi chơi tốn tiền lắm đó.
Khi nào đi làm con có thể trả lại.
- Không, không phải thế đâu… Con đi chơi
với bạn thật mà.
- Nếu vậy, con có thể trả lại tiền khi con
về nhà. Nhưng nếu cuối cùng con lại tiêu chỗ đó… Nếu là một buổi hẹn hò thì dì
đặt kỳ vọng nhiều vào con lắm đó! Thằng cháu hư đốn của dì à!
Dì Arika vỗ bốp vào
vai tôi. Đau lắm đó, dì có nghe thấy không?
- A. Nhất định con phải mua bao cao su ở
cửa hàng tiện lợi đó nhé. Mấy chuyện như vậy, con phải chuẩn bị kĩ càng.
Nhất định nó không phải là một buổi hẹn
hò, chết tiệt.
Chỉ là vì tôi có nhiệm vụ đi mua sắm, giờ
thì mọi người hiểu nhầm hết lên rồi.
Trung ương não, chấm dứt phiên họp.
“Ngày mai không phải buổi hẹn hò.”
Thế nên, không cần phải lo nghĩ nên mặc
cái gì. Lạ lùng thật. Tôi nên mặc mấy bộ quần áo bình thường thôi.
Được rồi, tôi là thiên tài mà lị. Ngày
mai, tôi sẽ mặc quần áo thể thao. Thế là xong.
Leave a Comment