Mercenary - Chương 35

Chương 35: Phát Hiện Từ Trận Chiến

“Klaus, đừng đi quá xa đó.”

Lời cảnh báo của Layla vang đến chỗ Klaus nhưng cậu ta không chút mảy may quan tâm mà cứ thế rút kiếm lao lên.

Đám zombie vừa thoáng nhìn thấy thanh gươm bóng loáng phản chiếu ánh sáng mặt trời đã vội vã lùi lại. Thấy thế, Klaus cười đắc chí.

“Mấy con zombie này tuổi gì đòi chơi với anh!”

Vì tụi xác sống này có hẳn thân xác vật lý và có thể di chuyển dưới ánh mặt trời, Klaus đoán đây là zombie.

Zombie, một trong những quái vật yếu nhất trong loài xác sống, có khả năng gia tăng số lượng bằng cách cắn và giết con mồi của mình, nhưng so về sức mạnh thì các mạo hiểm giả hạng đồng cũng có thể dễ dàng giết được chúng.

Đối với hạng sắt, dù đám zombie có nhiều gấp vài lần, tổ đội của họ vẫn có thể tiêu diệt chúng dễ như trở bàn tay.

Nhưng Klaus thì khác.

Cậu ta là một thám hiểm giả mới nổi và rất được kỳ vọng sẽ làm nên nghiệp lớn.

Vì lý do đó, cậu cần phải thể hiện cho mọi người thấy mình tài giỏi thế nào.

Cũng chính vì thế cậu quyết định xông trận trong khi những thám hiểm giả khác còn đang lưỡng lự.

Các cô gái trong nhóm của Klaus biết rõ điều đó nên họ theo sau cậu ta mà không một lời than phiền.

“Chui lại xuống mồ đi!”

Thanh kiếm lướt nhanh và chém trúng cổ một con zombie.

Vốn dĩ chúng di chuyển rất chậm chạp nên không cách nào tránh được đòn tấn công, và lưỡi kiếm cắt xuyên qua da thịt của nó luôn.

Song Klaus lại nhăn nhó trước cảm giác trên tay mình.

Nếu là zombie, da thịt của chúng lẽ ra đã bấy nhầy khi chịu sát thương và bị thối rữa.

Nhưng con zombie cậu vừa chém trông không khác gì lúc nó còn sống, và cũng không cho thấy dấu vết thương tích hay thối rữa nào.

Cậu đã vung kiếm với lực đủ mạnh để cắt bay đầu một người đàn ông, vậy mà Klaus vẫn thấy chưa đủ lực và không thể chém xuyên qua nó.

“Mày!”

Nhưng Klaus là một thám hiểm giả hạng sắt.

Ngay khi cảm nhận được sự khó chịu đó, cậu dồn thêm sức vào thanh kiếm, cắt đứt cổ nó và đá văng cái xác không đầu.

“Bọn chúng cứng quá!”

Kế bên cậu, Layla vừa vung kiếm chém vào vai một con zombie nhưng thanh kiếm chỉ dừng lại ở phần xương vai. Cô đốn chân con zombie ngay khi nó bắt đầu cố tóm lấy mình, giật thanh kiếm ra khỏi vai và đâm thẳng vào cổ, xoáy lưỡi kiếm để xé nát cổ nó.

“Chúng không phải zombie!”

Sau lời cảnh báo của Layla, Roll đặt úp hai tay lên trước ngực và niệm chú, rồi giật mình mở mắt.

“Mọi người, chúng không phải zombie. Chúng là revenant!” (Edit: Mk11 ???)

Ai nấy đều trở nên căng thẳng khi nghe những lời của Roll.

Revenant, những kẻ trở về từ cõi chết, là một chủng loại xác sống.

Chúng bị biến đổi gần giống như cách của zombie. Một người nào đó đã chết nhưng vẫn còn mối liên kết mạnh mẽ với trần thế, được tạo ra bởi một thực thể xác sống cấp cao, hoặc ma thuật.

Sự khác biệt giữa chúng và zombie là mặc dù zombie có chút sức mạnh, nhưng cơ thể nó vẫn giống như lúc trước khi chết, còn revenant mạnh hơn hẳn lúc còn sống và có cả trí thông minh.

Chúng mạnh hơn zombie, và rất khó để hạng đồng đối đầu trực tiếp, và chỉ cần đủ số lượng, chúng còn có thể lấn át cả hạng sắt.

“Họ có cần hỗ trợ không?”

Broas nắm lấy vũ khí của mình.

Sau khi nhìn Broas và đôi rìu chiến của ông, Loren lại hướng sự chú ý về phía Klaus.

“Tôi nghĩ không cần đâu.”

Khả năng chiến đấu của Klaus đủ khó tin đến mức Loren có thể đánh giá tốt về cậu ta.

Sau khi nhận ra đối thủ của họ là revenant, Klaus không hề nao núng mà vẫn tiếp tục vung kiếm về phía chúng.

Nhát nào nhát nấy đều xẻ nát một con revenant, và sau khi nhìn tiến triển của họ, Broas hạ vũ khí xuống.

“Ta nghĩ cậu ta cũng không phải chỉ có cái mồm.”

“Tôi đoán vậy.”

Loren gật đầu đồng tình với Broas.

Tạm gác qua một bên chuyện anh có thích Klaus hay không, kĩ năng và sức mạnh của cậu ta quả thực rất đáng nể.

“Cậu chỉ định đứng ngoài làm khán giả nhận xét thôi à?”

“Chưa biết được đâu. Để xem đã.”

Loren đáp lại lời Broas như vậy, nhưng anh biết chắc mình đã đúng một điều.

Loren đảm bảo lý do Klaus cứ thích gây sự với mình là bởi vì anh đã tham gia nhiệm vụ nhờ vào có các mối quan hệ.

Loren chắc chắn Klaus không thích một kẻ thiếu kỹ năng lại có thể nhận được một công việc không dành cho kẻ đó. Nên Loren tò mò không biết liệu bản thân Klaus có kĩ năng và sức mạnh đến mức đó không.

Nhưng chỉ một nửa sự chú ý của anh là tập trung vào trận đấu. Nửa còn lại là thăm dò xung quanh. Thật kỳ lạ khi có đến 10 hay 20 con xác sống tự nhiên xuất hiện trên đường.

Anh nghĩ kẻ chủ mưu đang ẩn nấp ở đâu đó quanh đây.

Có khả năng thứ tạo ra đám xác sống chỉ dùng revenant làm mồi nhử và nhân thời cơ nhảy ra phục kích họ.

Nhìn chung thì xác sống có trí thông minh kém, nhưng các sinh vật cấp cao với khả năng tạo ra xác sống thường thông minh ngang bằng hoặc thậm chí hơn cả con người.

Một trong những chủng loại nổi tiếng là ma cà rồng, đến cả Loren cũng biết về chúng.

“Có lẽ mình lo xa quá rồi.”

“Hmmm?”

“Tôi tự lảm nhảm thôi ấy mà. Dù sao thì, có vẻ trận đấu sắp kết thúc rồi.”

Loren chỉ ra số lượng revenant đánh nhau với nhóm Klaus đang từ từ giảm xuống.

Không chỉ Klaus, mà hiệp sĩ tên Layla còn dùng kiếm khá thiện nghệ, và cứ mỗi nhát chém là một con revenant ngã xuống, còn tu sĩ Roll thì đập chúng bằng cây trượng của mình, biến xác sống thành xác chết.

Người duy nhất không có đất diễn là pháp sư Ange, nhưng chuyện đó là tất nhiên.

Bên cạnh việc cô không cần thiết phải hỗ trợ đồng đội bằng phép thuật bởi họ vốn dĩ đã rất mạnh rồi, mà còn vì giới hạn về số thần chú mà mỗi pháp sư có thể sử dụng.

Bình tĩnh đánh giá tình hình và tự biết mình nên sử dụng thần chú lúc nào cũng là một loại tài năng.

“Đây rồi!”

Chuyện đó xảy ra khi Klaus bước về phía con revenant duy nhất còn lại.

Khoảnh khắc cậu dậm chân xuống đất, cả bàn chân và thanh kiếm của cậu tỏa ra một luồng ánh sáng chói lóa.

“Cái quái gì thế?”

Trong khi Broas hét lên đầy kinh ngạc và Loren tròn xoe mắt, đường kiếm nhanh hơn bao giờ hết của Klaus cắm ngập vào vai con revenant, chém thẳng một mạch xuống hông nó không một chút khó khăn.

“Klaus!? Đồ ngốc!”

“Klaus…”

“Hình như anh ta bị nhập tâm quá rồi.”

Klaus tự mãn nhìn về phía Loren nhưng ngay lập tức bị la rầy bởi các cô gái trong 
đội.

“Tôi đã bảo với anh bao nhiêu lần là không được đem nó ra thể hiện bừa bãi cơ mà!”

“N-nhưng mà thôi nào. Nó đâu có nghiêm trọng đến thế…”

“Klaus, chúng ta không biết liệu có kẻ nào đang theo dõi đâu. Bọn tôi đã nhắc anh vô số lần về việc kiềm chế bản thân rồi.”

“Chúng ta thừa sức đánh thắng bọn chúng mà không cần dùng đến nó. Anh đúng là đồ ngốc.”

“Ange, tôi chỉ…”

Xem ra lời lẽ lạnh lùng của cô gái pháp sư gây tổn thương nhất, khiến Klaus phải lắp bắp bào chữa.

Cùng lúc đó, Broas đứng như trời trồng, há hốc miệng, vẫn không tin vào mắt mình trước chuyện vừa xảy ra.

“Cái gì vậy? Cậu ta vừa biến mất.”

“Mắt ông không theo kịp cậu ta thôi. Già cả thật là tệ.”

“Thôi đi! Chẳng lẽ cậu thấy được chắc?”

“Ừ thì, được chứ.”

Dù nói vậy, nhưng nếu phải chiến đấu với Klaus mà không biết trước động tác đó thì khó có thể nói anh sẽ đối phó được.

Tốc độ di chuyển của Klaus đã tăng nhanh đến mức như vậy đấy.

Độ sắc bén của thanh kiếm cậu ta dùng cũng không phải dạng vừa.

Nó cắt đôi cơ thể rắn chắc của một con revenant chỉ với một nhát chém.

Không hẳn là Loren không làm được như vậy, nhưng chỉ có thể với vũ khí của anh. Một thanh trường kiếm bình thường sẽ bị mẻ hoặc thậm chí là bị gãy khi mới chém được một nửa.

“Cái quái quỷ gì thế?”

“Về thứ đó.”

Lapis tham gia cuộc trò chuyện.

Broas nhảy dựng lên trước giọng nói lạ cất lên sát từ đằng sau mà ông không để ý, nhưng Loren chỉ đứng đó thờ ơ và nhìn Lapis nghi hoặc.

“Cô biết nó là gì sao?”

“Ừ, tất nhiên. Cái danh tu sĩ của Thần Trí tuệ đâu phải chỉ để làm cảnh.”

Lapis ưỡn ngực nhưng Loren yên lặng giục cô nói tiếp.

Cô khẽ thở dài, lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng lập tức giải thích về động tác của Klaus.

“Đó có lẽ là <<Boost>>.”

“Phép thuật ư?”

Loren đoán mò dựa theo tên gọi của nó, nhưng Lapis lắc đầu.

“Không. Có một thần chú có hiệu ứng tương tự tên là <<Assist>>. <<Assist>> là thần chú giúp cường hóa sức mạnh của người được niệm chú, nhưng <<Boost>> không chỉ giới hạn ở bản thân người đó, mà nó là “Phước lành” có thể khuếch đại năng lực của những thứ thuộc về người đó lên theo nữa.”

“Tiện quá nhỉ.”

Nếu những gì Lapis nói là thật, Klaus có thể khuếch đại khả năng không những của vũ khí và áo giáp, mà còn có thể nâng cao độ hiệu quả của tất cả các đồ đạc và vật dụng nữa.

Cả Loren và Broas đều có thể hiểu lợi ích của nó.

“Đây không phải thứ ngày nào anh cũng được thấy đâu. Hầu như chỉ những ai có tố chất trở thành anh hùng hoặc dũng sĩ mới thể sử dụng nó.”

Loren không rõ “anh hùng” với “dũng sĩ” thì khác nhau chỗ nào, nhưng chắc chắn họ là những con người xếp trên hẳn một bậc so với người thường. Anh không khỏi thở dài khi nghĩ rằng đúng là đáng lo ngại khi Klaus, một tên rất gần với danh hiệu ấy, lại đi ghét anh.

“Tôi đoán… đó cũng là một loại năng lực rất đáng tự hào.”

Loren băn khoăn tại sao một người thiên phú đầy mình như thế lại muốn làm thám hiểm giả, nhưng rồi quyết định ngừng suy nghĩ về chuyện đó vì dù có chuyện gì với Klaus thì cũng chẳng liên quan đến anh.

“Hiện tại, cậu ta đang được Guild Thám hiểm giả chống lưng cho, nói cậu ta được một vài quốc gia chống lưng thì chính xác hơn.”

“Tôi không quan tâm lắm. Chẳng can hệ gì đến tôi cả. Có khi xong nhiệm vụ này là đường ai nấy đi luôn ấy chứ.”

Loren bắt đầu tiến về phía trước trong khi nói như vậy.

Lapis đi theo khi anh bước về phía Klaus, cái người mà anh vừa nói chẳng can hệ gì đến mình.

“Anh định làm gì thế?”

“Không có gì nhiều, giờ thì…”

Thay vì đến chỗ Klaus và dàn harem vẫn đang cãi vã, Loren chuyển hướng sang chỗ những xác chết nằm la liệt xung quanh.

“Chúng ta phải chôn chúng. Không thể để chúng nằm giữa thanh thiên bạch nhật thế này được.”

“Anh nói đúng.”

Lapis gật đầu trước những lời lẩm bẩm của Loren.




No comments

Bản quyền thuộc về DWR Team và cơ bản là thế . Powered by Blogger.